Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Thương nhớ mẹ (Bài 1)
















Con nhớ mẹ ngày xưa vai áo bạc
Đi qua cầu mưa gió tạt nón bay 
Chợ Đông Ba đứng chờ xe ba gác,
Mẹ ngẩng nhìn trong dáng vẻ lất lay. 

Trường đại học nhuốm màu rêu thành cổ,

Bên phố buồn nắng ngã đổ chiều nghiêng 
Con sông chảy khoanh xuyên lòng thành phố 
Đôi gánh oằn vai mẹ khổ triền miên .

Con xa mẹ tháng ngày không đếm được, 

Những gần xa đâu có để hôn thầm
Mẹ đã khóc nhiều lần con biết trước, 
Khi con đi không có dịp về thăm . 

Đôi chân mẹ từng tảo tần mưa nắng

Tấm thân cò lặn lội để nuôi con 
Thuở còn nhỏ con quen mùi sách vở,
 

Giờ lớn khôn thân vướng phải bụi trần.

Con nhớ mẹ giờ đây ôi nhớ lắm,

Ở quê nhà cơm cháo chẳng ai lo 
Mẹ thương con mang nỗi buồn thầm lặng 
Biển hồn con luôn sóng vỗ dày vò. 

Cho con khóc để được tìm an ủi, 

Mẹ biết không con cũng chỉ là con 
Đứa con trai chưa vẹn tròn, buồn tủi 
Thương mẹ nhiều, con một nỗi héo hon.
 


JB.Sĩ Trọng.



Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Nơi chốn hẹn hò thơ mộng




Nhịp cầu mà tôi đi qua,
êm ái dịu dàng
Nhịp cầu cho tôi thổn thức,
ước mơ nồng nàn
Nhịp cầu tình tự, hò hẹn
dáng duyên…
Nơi gặp gỡ giữa tôi và Người
tôi yêu dấu.
***


Nhịp cầu ấy ai không đi đến thì làm sao biết được – nó nằm trên một chiếc cầu có những kỉ niệm dấu yêu. Có thể là những đêm trăng thanh gió mát, thỏ thẻ đôi lời tâm sự cùng Người yêu, ta đi qua nhịp cầu ấy. Có thể là khi trời tối mịt mù, ta đi qua nhịp cầu ấy bằng cảm xúc yêu đương của lòng mình. Có thể là khi bước chân trên con đường xa thăm thẳm, đi qua nhịp cầu ấy, ta lãnh nhận được một thứ ánh sáng kỳ diệu. Những lúc ốm đau, đi qua nhịp cầu ấy, ta sẽ được ủi an. Cũng có thể là những lúc phong ba bão táp, hoàn cảnh khó khăn, ta đi qua nhịp cầu ấy bằng niềm vui hân hoan vì lòng tin ta có sẵn.

Dẫu có ai nở bỏ quên cũng nên nhớ viếng thăm nhịp cầu ấy, vì đó là nơi hò hẹn tình tứ nhất, thơ mộng nhất, “một chỗ để dừng chân yêu nhau trong ngày”. Ta đi qua nhịp cầu ấy trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống cuộc đời. Chiếc cầu có lúc nghiêng nghiêng soi bóng xuống dòng sông lấp lánh, có lúc chịu đựng bởi giông tố loạn cuồng nhưng vẫn hiên ngang đứng vững trên dòng sông duyên dáng và thầm lặng của tâm hồn.

Chiếc cầu ấy tên gọi là “Cầu nguyện” – Cầu nguyện để gặp gỡ chính Thiên Chúa Tình yêu. Cầu nguyên để gặp gỡ Thiên Chúa là người yêu ta. Cầu nguyện để được biết Thiên Chúa, để được gần gũi và liên hệ mật thiết với Ngài.
“Chiếc cầu là nơi hò hẹn để yêu nhau.” – Hình như có một ca khúc nào đó đã viết như vậy.

Cầu nguyện là lúc chúng ta hẹn hò, tâm sự và nói chuyện với Chúa. Chính Ngài sẽ lắng tai nghe chúng ta than thở nài xin, vì “khi hai hay ba người hiệp nhau vì danh Thầy thì có Thầy ở giữa họ.” – Lời Chúa Giê-su đã ứng nghiệm, đặc biệt nơi nhiều cộng đoàn cầu nguyện, mặc dầu sống xa Linh mục hằng ngàn cây số. Những nơi không có nhà thờ, nhà nguyện, nhưng vẫn hướng dẫn nhau cầu nguyện, kiên trì giữa gian nan, thử thách, nhất là những năm tháng khó khăn, đời sống tinh thần và tôn giáo bị bách hại.

Ai nói được mảnh lực của lời cầu nguyện? Ai tả hết vẻ đẹp ưu ái dáng duyên và thơ mộng của chiếc cầu thiêng liêng ấy? Chiếc cầu làm nảy sinh sức mạnh thần linh. Chiếc cầu nối những tâm hồn thánh thiện, sốt sắng, nhiệt thành như các Tông đồ và Đức Mẹ tại bàn Tiệc ly, phó thác như Chúa Giê-su tai vườn Giết-sê-ma-ni, quyết định như Môi-sê giang tay trên núi, được tha thứ như người trộm lành…

Chiếc cầu, trải qua năm tháng vẫn có người yêu lấy thủy chung, bắt nhịp bằng những thanh gỗ lớn của hy sinh thầm kín.
Thế gian sợ thinh lặng không muốn đi qua chiếc cầu ấy vì họ thấy mình trống rỗng, cô đơn. Nhưng người sống nội tâm, quý sự thinh lặng, thích đi qua chiếc cầu ấy, vì họ tìm thấy một thế giới mới mẻ, đẹp tươi, an bình.
Chúa Giê-su dạy: “Hãy tĩnh thức và cầu nguyện.” Ngài còn vạch ra cho các môn đệ một lối sống chân chất, giản dị, không cầu kỳ, không cần hình thức mà chỉ cần tâm tình phụ tử: “Khi cầu nguyện, hãy đi vào phòng đóng cửa lại, nói chuyện với Cha của con, và ở nơi chỗ kín nhiệm ấy, Cha con thấy mọi sự sẽ nghe lời con.” (Mt 6, 5-6).

Ai đi tìm bạn để an ủi, nâng đỡ khỏi cô đơn? Ai đi tìm người yêu để thấy rằng cuộc đời mình khỏi trống vắng? Sao không đi qua chiếc cầu ấy, sao không tìm người bạn chẳng bao giờ phản bội, và có thể ở với liên lỉ bất cứ lúc nào?

“Không có một manh mún nào trên mặt đất này không là nơi hò hẹn của những đôi nhân tình”, mỗi một giây phút sống là mỗi một giây phút đưa mình gần đến nơi hẹn hò với người mình yêu.

Từ Thượng Đế đến con người, từ đất lên trời, chỉ có Tình yêu là hợp lại được và tràn ngập tất cả.

Cầu nguyện – chiếc cầu giao cảm để chúng ta liên hệ mật thiết với Thiên Chúa Tình yêu. Ai cũng có thể đi qua chiếc cầu ấy, đến để hò hẹn và tâm sự với Người mình yêu.

JB. Sĩ Trọng.

Tản mạn với Người liều mạng



Buổi sáng Chúa Giêsu có uống trà, uống cà phê như mình không nhỉ ? Không biết Chúa Giêsu ăn gì buổi sáng, hay là nhịn đói để đi rao giảng, làm phép lạ, chữa bệnh cho người ta ? Phúc âm chẳng nói gì việc điểm tâm của Chúa. Thời ấy không có cà phê, trà, phở, hủ tiếu…ư ? Thấy Phúc âm đề cập đến cây ô liu khá nhiều. Chẳng lẽ buổi sáng lại uống dầu ô liu sao ? Nói vui thôi mà ! Ta biết chắc chắn là Ngài không ăn cơm nhà, chỉ ăn cơm thiên hạ. Cứ đi miết khi nào thấy bụng cồn cào thì dừng lại, ai mời gì ăn nấy.
“Cáo có hang, chim trời có tổ, còn Con người không chỗ gối đầu”.( x Lc 9, 58 và Mt 8, 20 )

Cha Thánh Giuse và Mẹ Maria cũng chẳng để phần cơm nhà vì biết con mình đi lông bông, không biết giờ nào về. Ăn cơm thiên hạ bữa được bữa mất, nhiều lúc say mê công việc quên luôn bữa ăn, có khi chẳng ai mời, đành nhịn đói.

Chúa thường ăn “trái thật” cho đỡ đói. Trái thật hái từ cây Thần khí sự sống của Chúa Cha nên khi rao giảng Chúa Giêsu thường bắt đầu bởi hai chữ “quả thật”: “Qủa thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi …” Vì thế mà Ngài quên ăn, quên ngủ.

Chúa Giêsu vẫn đi, chẳng bao giờ Ngài chịu dừng lại. Có dừng lại thì cũng lên núi, cầu nguyện – Lại chơi cái kiểu này nữa : Lên núi vào chiều tối. Núi trống trơ, không nhà không cửa. Ngủ qua đêm rạng sáng, xuống núi, lại tiếp tục đi … 3 năm rao giảng Tin Mừng cuộc sống lao đao, vất vả . 


Ngài chia sẻ với ai sầu tủi,
Và chữa lành những vết thương đau

Ngài dệt lấy vần thơ gió bụi,
Kiếp phong trần bạt núi sông sâu.


Một người luôn đón nhận những phiêu lưu, tất cả vì tình yêu nhân thế. Qủa là một con người liều mạng. 

Chúa vừa làm cách mạng, vừa liều mạng. Ngài phiêu lưu đến chết trên Thập tự giá, còn các Môn đệ Ngài thì sao ?



Các Môn đệ là những người đi theo Chúa. Theo một Người liều mạng chẳng lẽ họ không liều mạng ?
Từ khi được Ngài gọi “Hãy theo Ta”, thế là bỏ hết để theo Thầy. Chắc chắn là bỏ luôn cả vợ con, nhà cửa. Đi theo một Con người không có đồng xu dính túi, nếu về thăm gia đình chẳng có gì cho vợ cho con. Đã vậy còn ngủ bụi ngủ bờ, sướng sung gì đâu, lại không có danh vọng sự nghiệp. Ôi thôi, thế mà nhiều người vẫn muốn theo Chúa !

Thánh Phêrô nói : “Bỏ Ngài con biết theo ai ?”
Ai trong các ông là người liều mạng nhất ? Con nghĩ rằng : Thánh Thomas không liều mạng bằng các Môn đệ khác, vì sau khi Chúa Phục sinh ông tách nhóm đi, có lẽ thời gian này Thánh Thomas về với gia đình, các Môn đệ còn lại trốn chui trốn nhũi ( sợ người Do thái bắt giết ) nhưng các ông đã tụ họp nhau để cầu nguyện.
“Phúc cho những ai không thấy mà tin”( Jn 3, 29 )-Lời Chúa Giêsu quở trách Thomas-Lời quở trách này là một thông điệp cho thế hệ ngàn sau.

Phần lớn các Môn đệ là những người được phước tử đạo. Ngày nay có những người tin vào Chúa mặc dù họ chưa thấy Chúa bao giờ. Có những cuộc trở lại đạo khá ngoạn mục và rất cảm động, như : sư cô Lương thị Phụng ở chùa Quan Âm ( Bình Hưng, Bình Chánh - Sài gòn ), nhà thơ Bàng Bá Lân( Sai gòn ),gia đình bà Nguyễn thị Phượng ở Long Khánh,Đồng Nai ( thuộc họ đạo Phêrô ), Cựu Hoàng Bảo Đại, ca sĩ Duy Khánh ở hải ngoại, nhà văn Nguyên Sa ở Orange County, nhà văn Duyên Anh ở Âu Châu, chị Olivia ở Phi Châu.v.v…Đặc biệt phong trào trở lại xảy ra tại Nam Dương ( một quốc gia nhiều tín đồ Hồi Giáo nhất thế giới ), nhiều người dân ở đây cảm thấy bị đức tin Công Giáo thu hút nên tự tuyên bố mình là người Công Giáo dù chưa được rửa tội. Lịch sử Giáo Hội chứng kiến những tâm hồn được Chúa Kitô thu hút hết sức lạ lùng. 


Xin Chúa cho con mãi mãi yêu Chúa như một mối tình với một Người Liều mạng. Chúa – Con người liều mạng, sẽ dẫn đưa con đến tận cuối đời. 


Xin cho con biết yêu Ngài,
Yêu Ngài mãi mãi không phai nhạt tình

Tình Ngài tỏa sáng lung linh, 
Tim con say đắm ru mình ngàn năm …



JB.SĨ TRỌNG.

Vườn hội ngộ

Xưa có một vườn hoa tỉnh ngộ
Mọc vài ba đóa nở vô thường
Người qua muốn hái về ban bố,
Nhưng kẻ chung tình vẫn cứ thương.

Tôi ngước mắt nhìn trông thấy em,
Mặt xinh, má đỏ, miệng ngây thèm
Đằng sau khung cửa vườn em đứng,
Như có duyên thầm thuở mới quen .

Tình Chúa trong tôi vẫn đậm đà,
Mà em dáng vẻ vẫn kiêu sa
Nội tâm sâu sắc, tình thơ đẹp
Đọng lại trong tôi những ngọc ngà.

Tôi bước vô vườn thăm, nhớ em
Đôi chân rón rén, nhẹ và êm
Tay tôi động khẽ lay cành lá,
Tôi muốn tìm em để biết thêm .

Em tôi đi vắng không còn nữa,
Em ở nơi nao, nhặt gió về ?
Cho tôi chút gió thay màu lửa,
Thổi mát hồn tôi bên bến mê .

Tình Chúa trong tôi thật ngút ngàn,
Tình em ở địa vị cao sang
Băng qua tình Chúa, niềm thơ dại
Ân sủng đong đầy cho thế gian .

Một mai anh đến vườn hoa ấy,
Nhặt lấy trao em đóa vô thường
Ta sẽ cùng nhau vui hội ngộ,
Mong rằng tình Chúa đậm yêu thương.


JB.Sĩ Trọng.

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Viếng mộ Hàn Mặc Tử

Về đây góp nhặt tin yêu,
Về đây dệt lấy nắng chiều tương tư
Về đây ngắm cảnh sương mù,
Về đây nghe tiếng ngàn thu gọi thầm
Về đây đồi núi lặng câm,
Về đây sỏi đá biển gầm quanh năm
Về đây trông dáng hình anh,
Một mình nằm giữa thác ghềnh chơi vơi
Về đây nghe gió ru đời,
Ru anh vào mộng, ru lời yêu thương
Về đây dòng lệ vấn vương,
Về đây nép áo Thiên đường Mẹ yêu.(*)

(*)Trên mộ Hàn Mặc Tử có thánh tượng Đức Mẹ ban sự bình an.

JB.Sĩ Trọng.

Bằng lăng về phố














Hoa bằng lăng nở rộ
Trôi theo chiều quốc lộ
Về đến chốn thị thành
Quanh vỉa hè, góc phố.

Rừng vẫn cứ ngủ yên
Người ra tay chặt phá
Vào cửa những hộp đêm
Mùi rượu bia, thuốc lá.

Ơi màu hoa lãng mạn

Làm đẹp cho cuộc đời
Qua thời gian năm tháng
Những chuyện tình lứa đôi.

Kẻ ăn chơi hưởng thụ,

Đâu còn biết nghĩ gì
Đến vận suy đất nước
Gần kề bên mép ly .

Hoa bằng lăng nở rộ

Không đánh thức hồn người
Khi đêm dài xuống phố
Tím nỗi niềm chơi vơi…


JB.Sĩ Trọng.

Tâm tình sẻ chia

Để tôi kể cho bạn nghe làm sao tôi quen biết Người…

Tôi đã được nghe nói về Người từ lâu mà không lưu tâm chú ý. 
Mỗi ngày Người trao tặng phẩm tới tôi nhưng tôi không bao giờ cảm tạ. 
Lắm lần người lộ vẻ muốn chọn tôi làm bạn nhưng tôi dửng dưng vô cảm. 
Tôi chẳng có cửa nhà sống trong bần cùng đói rách, tôi luôn gặp gian nguy. 
Người hiến cho tôi nơi trú ngụ, mọi tiện nghi, ăn uống. 
Người bảo vệ tôi khỏi mọi nguy hiểm nhưng tôi vẫn luôn bội bạc. 
Cuối cùng, Người gặp tôi trên đường dài lữ thứ. 
Và với dòng lệ hoen đôi mắt
Người khẩn khoản nài van: 
“Bạn hãy đến và ở lại với Ta.”


***

Để tôi nói cho bạn biết hiện giờ Người đối xử với tôi như thế nào…

Người chăm sóc đến mọi nhu cầu của tôi. 
Người cho tôi nhiều hơn điều tôi dám mở lời xin xỏ. 
Người đoán trước mọi nguyện vọng của tôi. 
Người thúc giục tôi xin nhiều hơn nữa. 
Người không bao giờ nhắc lại sự vô ơn của tôi thuở trước. 
Không bao giờ Người quở trách những điều về quá khứ của tôi.


***

Bây giờ, để tôi cho bạn hiểu, tôi nghĩ gì về Người…

Người là Đấng vừa tốt lành vừa cao cả. 
Người yêu tôi bằng tình yêu nồng thắm và chân thật. 
Người vừa đại lượng trong lời hứa, cũng vừa trung tín để giữ lời. 
Người vừa muốn chiếm trọn tình tôi, cũng vừa xứng đáng để duy trì tình thương ấy.


“Tôi yêu Người không hề chán nản
Người dấu yêu trên cả tuyệt vời.”


Trong hết mọi sự
Tôi là kẻ mắc nợ Người
Nhưng Người muốn được gọi bằng 
danh xưng “BẠN HỮU”.


(phỏng theo “L’amitiéd de Jésus Christ” của Robert Hugh Benson)