Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Tình Chúa, tình Mẹ

Mẹ đẹp như vầng trăng
Long lanh giữa bốn mùa
Mẹ là thơ là nhạc,
Con Mẹ là Ngôi Vua .

Tình Ngài trong vũ trụ
Luôn ủ ấp tuyệt vời
Mang tình yêu của Mẹ
Chiếu dãi đều muôn nơi.

Trăng Mẹ là hang đá
Trăng Con là bầu trời
Mới nghe như thấy lạ
Tình tròn, tràn, sánh đôi.(*)


(*)
Không ngại gì khi nói điều này, vì có một số nhà Thần học lập luận rằng:Chúa Giêsu là Ađam mới,Đức Maria là Eva mới, từ đó sinh ra nhân loại mới.


JB.Sĩ Trọng.


Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha ( ĐTC )...

ĐTC: khi một linh mục vô cảm, Thiên Chúa muốn mửa nó ra
‪#‎GNsP - Trong buổi gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại Kenya, Đức Thánh Cha Phanxicô bỏ qua bài nói chuyện soạn sẵn, và bằng lối nói ứng khẩu rất tâm tình, đơn sơ với họ. ĐTC chia sẻ những điều ngài ưu tư về đời sống thánh hiến. ĐTC nhắn gởi với những người đi tu rằng nếu có điều gì làm Thiên Chúa ghê tởm đó chính là thái độ vô cảm nơi những người sống đời thánh hiến.
Ngài nói: "Người đi tu hãy luôn nhớ đến việc Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Khi một linh mục hay tu sĩ quên đi Chúa Kitô chịu đóng đinh, quên đi người nghèo. Người ấy rơi vào một tội lỗi xấu xa, tội lỗi mà Thiên Chúa khinh ghét, làm cho Thiên Chúa muốn mửa nó ra. Đó là người ấy rơi vào tội vô cảm, dửng dưng, không nóng cũng không lạnh. Các linh mục và các tu sĩ nam nữ thân mến, phải cẩn thận đừng để rơi vào tội này."
ĐTC nói: “Thiên Chúa đã chọn tất cả các con, Ngài đã chọn tất cả chúng ta. Theo Chúa Giêsu trong chức linh mục hay đời sống thánh hiến, các con phải đi qua cánh cửa, và cánh cửa đó là chính Chúa Kitô.”
"Trong đời sống ơn gọi, có một số người muốn đi bằng cửa sổ, thật là một việc vô ích. Xin các con, nếu các con đã đi vào bằng cửa sổ, hay những người đồng chí hướng với các con đã đi bằng cửa sổ thì hãy đến với người đó, nhẹ nhàng và giải thích rằng, tốt hơn hãy thôi đi, về đi. Đi về sẽ tốt hơn cho họ, bởi việc họ không bắt đầu nơi Chúa Giêsu, thì sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Qua điều này, chúng ta phải ý thức được ý nghĩa của ơn gọi. Là tôi được Thiên Chúa nhìn đến, tôi được chọn."
"Có một số người không biết tại sao Chúa gọi họ, nhưng họ cảm nhận trong tâm hồn rằng họ được kêu gọi. Họ cứ bình an đi, bởi Chúa sẽ cho họ hiểu tại sao Chúa lại gọi họ. Có người khác thì cảm nhận mình được Chúa gọi, nhưng lại để lòng bị những lợi lộc chi phối, như anh em nhà Gioan và Giacôbê trong Tin mừng. Tham vọng quyền lực và tiền tài có thể chi phối các con. Suy nghĩ đó có thoáng qua trong đầu các con. Và với một số người thì tham vọng bén rễ sâu trong tim rồi. Những người theo Chúa Kitô thì không để cho những ham muốn giàu có, danh vọng, nổi tiếng bám vào lòng mình”.
"Cha muốn nói với các con điều quan trọng mà các con cũng đã biết rồi, Giáo Hội không phải là một doanh nghiệp để kinh doanh,cũng không phải là một tổ chức phi chính phủ. Giáo hội là một mầu nhiệm, mầu nhiệm nơi khóe mắt của Chúa Kitô dõi theo mỗi người chúng ta. Đấng nhìn đến chúng ta và nói với ta rằng: hãy theo Thầy. Tình yêu và sự dịu dàng của Chúa Giêsu đi trước chúng ta.”
"Khi Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, Ngài không phong thánh cho chúng ta liền. Chúng ta vẫn còn là những người tội lỗi. Cha muốn hỏi tất cả các con ở đây - các linh mục và tu sĩ – ai trong các con cảm thấy mình không có tội. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, cha cũng không ngoại lệ.”
“Các con cũng hãy biết khóc trước những tội lỗi diễn ra trên thế giới này như việc giết chết những trẻ em vô tội. Thánh Phêrô, vị Giáo hoàng đầu tiên, đã biết khóc khi Chúa Kitô nhìn đến thánh nhân.”
“Đừng bao giờ thôi khóc. Khi một linh mục hay tu sỹ nam nữ, khô cạn nước mắt thì có gì đó sai trái. Các con hãy khóc vì sự bất tín của mình. Khóc vì người ta ngoan cố, khóc vì người già bị bỏ mặc, khóc cho các trẻ em bị giết hại … khóc vì những việc chúng ta không hiểu nổi, khóc khi chúng ta hỏi ‘tại sao?’
"Không một ai trong chúng ta có câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi ‘tại sao?’ Một tác giả người Nga đã tự hỏi, tại sao trẻ con lại phải chịu đau khổ. Bất kỳ lúc nào tôi gặp một em bé bị ung thư hay bệnh hiểm nghèo, tôi đều tự hỏi ‘Tại sao?’ Tôi không có câu trả lời, tôi nhìn lên Chúa Giêsu. Những trường hợp này trong đời, đơn giản là khiến chúng ta khóc và hướng về Chúa Giêsu trên thập giá. Đây là câu trả lời duy nhất cho mọi trường hợp đau đớn. Thánh Phaolô thường nói rằng, hãy ngước nhìn lên Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá"
“Khi một linh mục hay tu sĩ quên mất Chúa Kitô chịu đóng đinh, thì thật khốn nạn, người đó rơi vào tội lỗi mất rồi. Một linh mục quên đi Chúa Kitô chịu đóng đinh, thì đã làm một điều ghê tởm, và Chúa cũng mửa họ ra. Người đó cũng đã rơi vào tội vô cảm, thờ ơ. Xin các con đừng rơi vào tội vô cảm. Đừng bao giờ để mình tách xa khỏi Chúa Giêsu. Và như thế nghĩa là đừng bao giờ ngừng cầu nguyện. Khi một tu sĩ thôi cầu nguyện, thì linh hồn người đó khô héo và cằn cỗi, nó trở nên xấu xí.”
“Điều cuối cùng cha muốn nói với các con là tất cả những ai để mình được Chúa Giêsu chọn, thì là người phục vụ. Phục vụ cho những người nghèo nhất, phục vụ trẻ em và người già, và phục vụ cả những người không nhận ra sự kiêu ngạo và tội lỗi nơi mình.”
GNsP (theo CNA)


Tên em Sài gòn









Sao em đành để lạc mất tên ?
Nghĩa nặng tình sâu khó đáp đền
Sài gòn, mãi mãi tên em đấy
Ca tụng muôn đời, ai nỡ quên !

JB.Sĩ Trọng


Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Phút giây hoan lạc





Thoát ra, cùng với thiên nhiên
Hồn con ca hát, ưu phiền tan đi
Ngàn hoa hé nở dậy thì
Gió ru cành lá vu quy mây trời
Sóng gào theo nhịp trùng khơi
Thuyền về gọi bến biển đời chông chênh
Trăng lên trăng đậu mé ghềnh
Nhìn xem vũ trụ lặng thầm bao lâu
Có ai cất tiếng kinh cầu
Đêm khuya văng vẳng vài câu hẹn hò
Lòng con trộn với hư vô
Không gian yên tĩnh, Chúa cho tự tình. 

Đêm Resort Thùy Dương - Long Hải

JB.SĨ TRỌNG.

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Tâm sự với Huế













Sông Hương nặng nghĩa tình thương
Chảy vào thành phố vấn vương hồn người
Nghiêng nghiêng kỷ niệm một thời,
Huế   mang   vẻ   đẹp   làm   nơi   hẹn   hò …
*
*    *
Huế dưới triều vua đã chết rồi,
Một thời oanh liệt đã ngừng trôi
Thành quách rêu phong giờ phủ kín
Lãng  đãng  mây  chiều  xa  tít  thôi !

Cố  đô  nằm  ngủ  dưới  đêm trăng,
Núi Ngự thông reo vọng ngút ngàn
Linh Mụ chuông chùa rung thảm thiết
Văn Lâu nhìn ngắm nước Hương giang.

Những người con Huế phải đi xa,
Nỗi nhớ mênh mang nước non nhà
Thương Huế để thầm khóc với Huế,
Buồn  tình  thêm  đậm  nỗi  diết  da .

Em chẳng bao giờ vượt khỏi anh,
Người con xứ Huế - Đất Kinh thành
Những thơ, những mộng nằm trong ấy
Lặng  lẽ   ru  hồn   dệt   ước  mong .

Gặp em  khi nhẹ  bước vào  Nam,
Thấy Huế còn vương nét dịu dàng
Mảnh đất yêu thương này Chúa gởi,
Gắn  liền  số  phận  vượt  thời  gian .

Bên Huế làm anh thấy ngậm ngùi,
Mẹ già  sức yếu  sống  đơn côi
Quê nhà không có ai chăm sóc,
Kinh  tế  ngặt  nghèo  khó  tới  lui.

Không dám về thăm gặp bạn bè,
Huế thường lắm chuyện để khen chê
Anh đi  xuôi  ngược  đời  dâu  bể,
Nhưng  Huế  trong  lòng  vẫn  tỉ  tê .

Huế rộng vành như nón em nghiêng,
Sông Hương, núi Ngự đẹp thần tiên
Chừ  đây anh  thấy càng yêu  Huế,
Lưu  giữ  trong  anh  dáng  Mẹ  hiền …

JB.Sĩ Trọng.



Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Gặp Chúa

Một lần nọ, có một cậu bé thiết tha muốn được gặp Chúa. Cậu ta nghĩ rằng để gặp được Chúa phải trải qua một chặng đường rất dài. Thế là cậu ta sắp xếp đồ đạc vào một chiếc túi xách nhỏ. Cậu cũng không quên bỏ vào đấy lương thực đi đường: một ít bánh, 6 lon nước ngọt, và cậu bé bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Khi cậu bé đã đi được qua 3 dãy nhà, cậu bé nhìn thấy một bà cụ đang ngồi trong công viên ngắm nhìn những chú bồ câu nhởn nhơ quanh đó. Thế là cậu bé bèn đến gần và ngồi bên bà cụ. Cậu bé mở túi xách ra, định sẽ lấy nước để uống, cậu chợt nhìn và nhận thấy bà cụ cũng có vẻ đang đói bụng. Cậu nhanh nhẩu lấy một ít bánh của mình mang theo mời bà cụ.
Bà cụ từ tốn cầm lấy chiếc bánh và mỉm cười với cậu. Nụ cười của bà thật rạng rỡ đến nổi khiến cậu bé muốn nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa. Thế là cậu lấy nước mình mang theo và mời bà cụ. Một lần nữa, bà cụ lại mỉm cười với cậu. Cậu bé cảm thấy mình thật hạnh phúc! Họ ngồi đó suốt cả buổi chiều, vừa ăn vừa mỉm cười với nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào. Khi trời bắt đầu tối, cậu bé bắt đầu thấm mệt vì cả ngày đi ở ngoài đường. Cậu đứng dậy bước đi. Nhưng khi vừa bước được vài bước, và không biết nghĩ gì, bất ngờ cậu quay lại ôm chầm lấy bà cụ và hôn tạm biệt. Và lần này, bà cụ đã mỉm cười với cậu, một nụ cười rạng rỡ nhất.
Khi cậu bé quay về nhà và mở cửa bước vào, mẹ cậu cảm thấy ngạc nhiên vì nét mặt cậu bé thật vui mừng. Bà hỏi con mình, ” Chuyện gì đã xảy ra với con hôm nay mà khiến con vui vẻ thế?” Cậu bé trả lời, “Hôm nay, con đã ăn bữa trưa với Chúa đấy mẹ.” Và không để cho mẹ mình kịp nói tiếng nào, cậu bé kể tiếp với giọng hào hứng, ” Mẹ biết không, Chúa có một nụ cười thật tươi mà con chưa được thấy bao giờ.”
Cùng lúc đó, bà cụ cũng trở về nhà mình với nét mặt thật hạnh phúc. Anh con trai của bà rất ngạc nhiên khi thấy một sự bình an và vui thỏa hiện trên khuôn mặt mẹ mình. Anh bèn lên tiếng hỏi, “Hôm nay có chuyện gì mà mẹ trông có vẻ vui thế?” Bà cụ trả lời, “Mẹ vừa ăn chung bánh ngọt với Chúa trong công viên,” và bà cụ bàn thêm, “Con biết không, Chúa trông trẻ hơn nhiều so với mẹ nghĩ.”
Nhiều lần trong cuộc sống, ta đã xem nhẹ tác dụng của những lời nói nhân từ, một nụ cười trên môi, một lời khen chân tình, hay là một sự chăm sóc nhỏ nhặt dành cho người khác. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt đó đã giúp ta thể hiện tình yêu của Chúa trong đời sống mình cho người khác. Những điều nhỏ nhặt ấy biết đâu, có thể làm thay đổi một cuộc đời của một ai đó, đem đến cho họ niềm vui và ý nghĩa sống.
Hãy thể hiện tình yêu Chúa qua cách sống, cách cư xử của chúng ta mỗi ngày.
Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

Trừ quỉ

Trưởng ban trừ quỷ của Roma Cha Amorth chia sẻ: ‘Tôi đã hơn một lần hỏi ác thần rằng, ‘Tại sao ngươi sợ Đức Gioan Phaolô II đến vậy, và tôi có hai câu trả lời khác nhau, nhưng đều rất đáng chú ý.
Một là "bởi ngài phá hoại các dự định của ta."
Hai là "bởi ngài kéo quá nhiều người trẻ xa khỏi tầm tay ta". Nhờ Đức Gioan Phaolô II mà rất nhiều người trẻ trở lại. Có một số người đã là Kitô hữu nhưng không sống đạo, nhưng rồi với thánh Gioan Phaolô II, họ trở lại sống đạo thực hành. Ngài kéo quá nhiều người trẻ khỏi tay ma quỷ.
Còn việc kêu cầu tên Đức Mẹ!
Có lần tôi hỏi Satan, "mà tại sao khi ta kêu cầu Đức Mẹ, ngươi sợ hãi hơn là khi ta kêu cầu Chúa Giêsu Kitô?"

 Nó trả lời, ‘Bởi khi bị Chúa Giêsu đánh bại thì tất nhiên, nhưng khi bị một con người đánh bại thì nhục nhã hơn nhiều.’

Theo Internet