Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Mất gốc

- Disappearing roots
“Nhà là nơi chúng ta bắt đầu từ đó.” T.S. Eliot đã viết như thế và câu này nói lên một cảm nghiệm vừa tự do vừa đau lòng. Phần tôi, tôi xin dẫn ra một câu chuyện của tôi:
Tôi lớn lên trong cộng đồng nhập cư thế hệ thứ hai ở vùng đồng cỏ Canada. Thế hệ ông bà của tôi là những người nhập cư đầu tiên ở vùng đất này và họ tự tay dựng lên tất cả mọi sự, từ căn nhà cho đến ngôi trường, tất cả đều xây từ những gì họ kiếm được, nằm cạnh các con đường hay đường ray xe lửa. Họ làm tốt nhất với những gì có trong tay, trong đầu không mảy may tơ tưởng xây một cái gì bền vững lâu dài.
Vì thế có nhiều căn nhà họ xây mà tôi thấy lúc còn nhỏ, giờ đã biến mất. Trường cấp II của tôi đã đóng cửa từ khi tôi còn là sinh viên. Bây giờ cả tòa nhà và khuôn viên đã biến mất. Thay vào đó là những cánh đồng lúa mì, chẳng ai biết trên mảnh đất này đã từng có một ngôi trường... Và rồi, tất cả mọi công trình khác trong ký ức tuổi thanh thiếu niên của tôi đều đã biến mất. Xét theo những gì đã nuôi dưỡng tôi thuở bé, thì tôi đúng là con mồ côi. Nhưng, tôi không phải là người duy nhất như thế. Thời này, tất cả chúng ta, cách này cách khác, đều là con mồ côi.
Từ năm 1970, trong quyển sách “Cú sốc tương lai”, Alvin Toffler đã đưa ra sự chóng qua và nhất thời đang ngày càng có vai trò lớn hơn trong việc định hình tâm trí chúng ta, khi sự vật, con người, nơi chốn, kiến thức, các tổ chức đang lướt nhanh trong cuộc đời chúng ta. Ông đã viết điều này từ lâu, trước khi công nghệ thông tin tác động triệt để trên cuộc sống chúng ta. Sự chóng qua và nhất thời mà Toffler mô tả vào năm 1970 đã bị hạ giá và trở nên nhỏ bé trước công nghệ thông tin ngày nay. Theo tiêu chuẩn tốc độ đổi thay ngày nay, thì tốc độ thay đổi sự vật, con người, nơi chốn, kiến thức và các tổ chức của thập niên 1970 chỉ là rùa bò. Ngày nay, càng ngày càng có nhiều công trình thời niên thiếu của chúng ta bị biến mất nhiều hơn nữa.
Vậy thì chúng ta nói được gì về điều này? Liệu sự chóng qua này nói lên điều gì về cuộc sống và thời đại của chúng ta? Nó tốt hay xấu?
Tôi ngờ rằng chúng ta vẫn còn đang tìm tòi. Sự chóng qua và nhất thời không phải là xấu, dù chúng cũng không phải là những điều tốt thiết yếu. Với tôi, có vẻ như chúng là một gói hỗn hợp, một phúc lành phức hợp. Xét tích cực, chúng cho chúng ta một sự tự do mới. Trong nhiều thế kỷ, con người bị giam hãm quá đỗi trong sự trường tồn ngột ngạt của các sự vật, nơi chốn, và kiến thức của thời đại mình. Họ có sự ổn định, nhưng lại kèm theo tính dửng dưng lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ đều được giữ chắc, nhưng quá chắc, có quá ít cánh cửa được mở ra. Sự chóng qua và nhất thời trong cuộc sống cho chúng ta tự do bằng cách cho chúng ta để mình được nuôi dưỡng và hưởng phúc nhờ cội rễ của mình, cho dù cội rễ này không ràng buộc chúng ta.
Nhưng như thế cũng có một chuyện đau lòng. Cứ liên tục thấy những gì quen thuộc biến mất sẽ làm chúng ta đau lòng, đúng là vậy. Về thăm mái nhà xưa, trường học cũ, hàng xóm cũ, hay lần giở những trang sách một thời nuôi dưỡng chúng ta là một chuyện lành mạnh. Vì thế mất đi các sự vật, nơi chốn thời niên thiếu là một chuyện đau lòng.
Nhưng nỗi đau của sự chóng qua và nhất thời trong cuộc sống cũng có thể giúp chúng ta hướng về những gì không thay đổi, cụ thể hơn, đó là đức tin, đức cậy, và đức mến. Các nhân đức này chẳng bao giờ bị san bằng, bị thay thế bởi những cánh đồng, bị hỏa thiêu, bị sung công và phá sập để làm xa lộ, hay bị biến thành lỗi thời. Kinh thánh cho chúng ta thấy, trong thế giới này, chúng ta chẳng có thành đô nào vĩnh cửu, nhưng chúng ta được gắn kết không phân ly với những sự trường tồn bất diệt. Hàng thế kỷ trước Công nguyên, tác giả sách “Giảng viên” Qoheleth đã cảnh báo chúng ta rằng mọi thứ đời này là phù hoa: “Phù hoa nối tiếp phù hoa, hết thảy là phù hoa.”
Cảm nghiệm cái gì cũng chóng qua có thể làm chúng ta đau lòng, nhưng nó cũng là động lực để cho chúng ta tìm kiếm sâu hơn bên trong tất cả những thứ nhất thời này, để từ đó tìm được một điều trường tồn bất diệt.
*Ronald  Rolheiser
(Bản dịch của Ha Nguyen )

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Về lại Thủ Thiêm

( Tặng Trinh và anh Hữu )

Lâu rồi về lại Thủ Thiêm,
Nhìn cây đước mọc bên triền đất xưa
Xa xa thấp thoáng bóng dừa,
Dòng Mến Thánh giá các xơ dịu hiền
Nơi đây phong cảnh thần tiên,
Đầm lầy, dừa nước ru êm mỗi ngày
Bình an như được đong đầy,
Không gian tĩnh lặng ngất ngây hồn người
Êm  đềm  hơn  cả  mọi  nơi,
Cách ly thành phố biển đời nhốn nhao
Câu kinh, tiếng hát, lời chào
Niềm  vui  gặp  gỡ  biết  bao  ân  tình
Chuyến đi từ thiện với Trinh,
Cho tôi tìm lại bóng hình người thương(*).

(*)Gặp lại các xơ Dòng Mến Thánh Gía mà trước đây gia đình đã quen biết.

JB.Sĩ Trọng.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Tôn giáo và hạnh phúc


Cuối năm 2011, để phân tích kinh nghiệm về nỗ lực của tôn giáo đối với hạnh phúc, người ta đã sử dụng các dữ liệu từ 3 đợt (2002/2003, 2004 và 2006) của tổ chức Nghiên cứu Xã hội Âu châu (ESS – European Social Survey) đối với 114.019 cá nhân ở 24 quốc gia.

Các dữ liệu này cung cấp thông tin về đặc tính cá nhân như giới tính, tuổi tác, thu nhập, sức khỏe tổng quát theo quan điểm cá nhân, tình trạng hôn nhân, hoạt động chính, số con và trình độ học vấn, và những phương diện khác…
Khi làm trắc nghiệm thống kê tìm các mối tương quan các biến số giữa hạnh phúc và tôn giáo, người ta có kết quả chủ yếu là:
1. Có hệ quả quan trọng thuộc về tôn giáo đối với hạnh phúc. Những người theo một tôn giáo nào đó sẽ sống hạnh phúc hơn những người không có tôn giáo.
2. Tôn giáo hoặc giáo phái có hệ quả quan trọng đối với hạnh phúc. Người Tin Lành, các tín đồ Kitô giáo khác và người Công giáo cho biết họ hạnh phúc hơn người theo Chính thống giáo và các Giáo hội Đông phương.
3. Dường như có mối quan hệ tích cực giữa mức độ tôn giáo ở một người đối với hạnh phúc: Càng sùng đạo càng hạnh phúc. Tuy nhiên, những người tự coi mình là “không có tôn giáo” (0) có mức hạnh phúc tương đối so với những người có mức 5 về tỷ lệ sùng đạo.
4. Thường xuyên tham dự các nghi lễ tôn giáo cũng tương quan với hạnh phúc: những người hàng ngày tham dự các nghi lễ tôn giáo thì hạnh phúc hơn những người không tham dự.
Theo Internet

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Điều ai cũng cần

Ai  cũng  cần  một  mái  ấm  trong  đời,
Là  nơi  để  dừng  chân  khi  mệt  mỏi
Nơi   ấp  ủ   niềm  tin   và   mong   đợi,
Hạnh   phúc   đâu   quá   đỗi    xa   vời.

Ai  cũng  cần  có  một  bóng  hình  thôi,
Để cùng sớt chia buồn vui cuộc sống
Ngoài  tình  yêu  lứa  đôi  cháy  bỏng,
Còn thủy chung son sắt nghĩa vợ chồng.

Ai  cũng  cần  bàn  tay  ấm  lúc  gió  đông,
Nghe bên mình nhiều yêu thương nồng thắm
Trên nẻo đường dẫu ngược xuôi vạn dặm,
Vẫn   nhớ   mong   một   nơi   chốn   trở  về.

Ai   cũng   cần   nguồn   an   ủi   vỗ   về,
Sau   thất   bại   não   nề   và   vấp   ngã
Nắm  chặt  tay  trên  con  đường  sỏi  đá
Dìu bước qua những thử thách, chông chênh.

Ai   cũng  cần   một  nơi   chốn   bình  yên,
Để  trút  bỏ  những  muộn  phiền  lo  lắng
Ngôi  nhà  nhỏ  -  nơi  yêu  thương  đầy  ắp
Chẳng  bận  lòng  với  được  mất,  hơn  thua.



NGHI THỨC KHI VIẾNG ĐÁM TANG

1. Mở đầu :
    a. Hát : "Khi Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc".
    b. Lời chia buồn : Kính thưa gia đình và thân quyến,
    Được tin .... qua đời, chúng tôi không tránh khỏi những xót xa ngậm ngùi. Đứng trước những đau thương mất mác đó, thay mặt .... chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình và thân quyến. Sau đây là những Lời kinh, Tiếng hát nguyện cầu dâng lên TC, xin TC đón nhận linh hồn .... về hưởng phúc trường sinh trong Nước của Ngài.

2. Làm dấu Thánh Gía.

3. Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần
     Cầu xin Chúa TT, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con Hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng Ngôi Thánh đường. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

4. Các kinh khác :
    - Kinh Tin :
    Lạy Chúa, con tin thật có một ĐCT là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật ĐCT có 3 Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. A men !
 
    - Kinh Cậy :
    Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa GS, thì Chúa sẽ ban cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng, xem thấy mặt ĐCT hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. A men !

    - Kinh Mến :
    Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen !

    - Kinh Ăn Năn Tội :
    Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cãi, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. A men !

3. Đọc Lời Chúa :
    Bài 1 : Tin Mừng Chúa GS theo Thánh Gioan :
            "Lúc ấy, đứng gần Thập giá Đức GS, có Thân mẫu Người, chị của Thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopas, cùng với bà Maria Madalena. Khi thấy Thân mẫu và Môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa GS nói với Thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà". Rồi Người nói với Môn đệ : "Đây là Mẹ của anh". Kể từ giờ đó, người Môn đệ rước Bà về nhà mình ". ( Đó là Lời Chúa ).

    Bài 2 : Tin Mừng Chúa GS theo Thánh Gioan : Jn 13,34-35.
        "Khi ấy Chúa GS phán cùng các Môn đệ rằng : Thầy ban cho anh em một điều răn mới : Anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là Môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy". ( Đó là Lời Chúa ).

    Bài 3 : Tin Mừng Chúa GS theo Thánh Luca : Lc 7,11-17.
        "Đức GS đi đến thành kia gọi là Na-in, có các Môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Đức GS đến gần cửa thành đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !". Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức GS nói : "Này người thanh niên, ta bảo anh "Hãy trỗi dậy !". Người chết bèn ngồi lên và bắt đầu nói. Đức GS trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh TC rằng : "Một vị Ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và TC đã viếng thăm dân Người". Lời này về Đức GS được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận"( Đó là Lời Chúa ).

    Bài 4 : Trích thư thứ nhất của Thánh Phao lô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô : I Cr 15,17-24.
        "Anh em thân mến. Nếu Đức Kitô không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.
Nhưng không phải thế ! Đức Kitô đã từ kẻ chết sống lại, là hoa quả đầu mùa mở đường cho những kẻ an giấc ngàn thu. Vậy sự chết bởi một người, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Qủa thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được TC cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : Mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quần thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao Vương quyền lại cho TC Cha". ( Đó là Lời Chúa ).
 
4. Suy niệm Lời Chúa :
    SN1 : Sự hiện diện của Mẹ trên đồi Can-vê là lời minh chứng mãnh liệt nhất về tình yêu của Mẹ dành cho nhân loại. Mẹ đã theo Chúa GS trong suốt hành trình Khổ giá; và giờ đây, Mẹ đã đứng sát bên con mình. Mẹ nghe mọi lời lăng nhục, mọi lời chế giễu mỉa mai nhắm vào Con yêu dấu của Mẹ. Thế nhưng, Mẹ chỉ im lặng. Một sự im lặng anh hùng và ngập đầy yêu thương. Mẹ im lặng để kết hiệp cùng với lời xin ơn tha thứ mà con mình thốt lên : " Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm". Mẹ cam chịu tất cả vì Mẹ biết những con người kia cũng chỉ vì mù quáng yếu đuối và bị những đam mê lôi cuốn nên họ mới đan tâm giết hại Đức GS, con của Mẹ. Mẹ đã dâng hiến trọn niềm đau khổ với Chúa GS để cứu chuộc nhân loại.
    Xin Chúa giúp chúng ta cũng biết đón nhận những đau khổ, thử thách đời mình theo ý Chúa để làm trổ sinh những hoa trái thiêng liêng tuyệt vời.

    SN2 : Nhà thơ Thanh Tịnh trong bài "Hồi một hôm" có 2 đoạn như sau :
        "Hồi một hôm, nếu về cha hỏi :
        Mẹ ở đâu, con biết nói sao
        Con hãy bảo : Trông cha mòn mỏi,
        Mẹ từ trần sau mấy tháng đau.

        Còn mồ mẹ, nếu cha muốn hỏi :
        Phải hướng nào, con chỉ cùng cha
        Con lặng chỉ bầu trời xanh biếc,
        Và trên trời chỉ nội cỏ hoa".

Đại văn hào Victor Hugo trong cuốn "Những người khốn khổ" có viết : "Đối với người quá cố, khéo quá thành ra bất kính. Hãy nhìn trực thị trời xanh, nơi ấy thấy ánh hào quang lấp lánh của người thân đã khuất".
Đứng trước sự chết thân phận con người hoàn toàn bí ẩn, có kéo dài tuổi thọ cũng không thể thỏa mãn khát vọng trường sinh. Đức Kitô đã chết đi và sống lại là niềm hy vọng lớn lao cho mỗi người chúng ta. Lời Chúa chúng ta vừa nghe : "Đức Kitô từ kẻ chết sống lại là hoa quả đầu mùa mở đường cho những kẻ an giấc ngàn thu"...Giờ đây ta hoàn toàn tin tưởng, chúng ta có một quê hương vĩnh cửu là Nước Trời, .... giờ đây đang ở trong vòng tay yêu thương của Chúa

5. Kinh Bởi Trời và Kinh Vực Sâu :
       a. Kinh Bởi Trời :
    Lạy ơn Đức Chúa GS, xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm. Cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Thì rầy chúng con xin Cha rất nhân từ vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn...mà chúng con cầu nguyện hôm nay. Hoăc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa Con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. A men !

      b. Kinh Vực Sâu :
    Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì Lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên. Vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn.... được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn.... cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. A men !
    
6. BÀI HÁT :
        - Bài 1: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA
        L1: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằng lên đau xót ? Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư... đường tình đó Ngài dành cho con.
    ĐK : Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
        L2 : Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt ? Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương...đường tình đó Ngài dành cho con.

        - Bài 2 : NGÀY VỀ ( Tv 125 ).Kim Long.
    ĐK : Khi Chúa thương gọi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc.
        L1 : Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên.
        L2 : Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng : TC rất nhân từ đã làm biết bao kỳ công.
        L3 : Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người, xin Chúa dẫn đưa về như dòng nước xuôi miền Nam.
        L4 : Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng, đi khóc lóc u sầu sẽ về giữa muôn lời ca.

        Bài 3 : LẠY MẸ XIN YÊN ỦI
    ĐK : Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn
            Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn
            Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương
            Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.
    Ớ Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con, Mẹ xin lĩnh quyền.
    ( Hát lại ĐK ).

        - Bài 4 : NGUỒN CẬY TRÔNG
    L1 : Mẹ ơi, bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ hãy đoái thương tình, dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.
    ĐK : Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ TC xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.
    L2 : Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin Mẹ, rọi ánh huy hoàng, Nguồn Sáng tin yêu, yêu Mẹ tin Chúa Trời.
    L3 : Còn ai chư về, Mẹ dắt đưa về. Thờ Chúa cao sang cũng là Vua các Vua. Mẹ ban cho được bền chí trung thành. Thờ Chúa 3 Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.

        -Bài 5 : HÃY TIẾP NHẬN CON - Hùng Lân.( Hát L1 và L3 ).
    L1 : Hãy tiếp nhận con trong giây phút này. Đừng để cô đơn lạnh lùng u tối cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu con đang tìm Ngài ?
    L2 : Đã mấy mùa qua lang thang dãi dầu. Tìm một an vui, tìm một nương náu. Có thấy gì đâu, có thấy gì đâu ! Phù vân đấy thôi, hư vô một màu.
    L3 : Bến ấm bình an, muôn năm vững vàng. Còn tìm đâu hơn, đầu đường sự sáng. Có thác Hồng ân, có suối tình thương. Tình Cha với con thắm thiết nồng nàn.
    ĐK : Hãy trông lại chỉ một giây thôi. Hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời.

7. KẾT THÚC :
   - Lời nguyện :
     Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn....được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. A men !

    - Kinh  Cám Ơn :
    Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên Nước Thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng lên Chúa, cùng cám ơn như vậy. A men !

    - Kinh Trông Cậy :
    Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng  - Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen !

    - Các câu lạy :
    Lạy rất thánh Trái tim Đức Chúa GS.
    Đáp : Thương xót chúng con.
    
    Lạy Trái tim Cực thanh Cực tịnh Rất thánh Đức Bà Maria.
    Đáp : Cầu cho chúng con.

    Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
    Đáp : Cầu cho chúng con.

    Lạy các Thánh Tử đạo VN.
    Đáp : Cầu cho chúng con.

    Lạy các Thánh nam nữ của TC.
    Đáp : Cầu cho chúng con.

    - Kinh Sáng danh.



LỜI CÁM ƠN 



        

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Cầu nguyện

Cầu nguyện là tình yêu cao nhất; yêu với cái toàn bộ, với cái toàn thể. Và những người đã không yêu không thể đạt tới lời cầu nguyện được. Yêu là bước đầu tiên và cầu nguyện là bước cuối cùng. Cầu nguyện nghĩa là bạn yêu cái toàn thể và cái toàn thể yêu bạn. Khi ngay cả việc nở hoa sâu sắc thế có thể xảy ra bên trong bạn bởi một cá nhân, nghĩ sao khi cái toàn thể được cảm thấy như việc yêu bạn? Lời nguyện là: bạn yêu Thượng đế và Thượng đế yêu bạn. Và nếu yêu và nguyện không có trong đời bạn, thế thì chỉ sợ hãi.... Cho nên sợ hãi, thực ra, là việc thiếu vắng tình yêu.
*

Prayer is the highest love; love with the total, with the whole. And those who have not loved cannot attain to prayer. Love is the first step and prayer is the last. Prayer means you love the whole and the whole loves you. When even by a single individual such deep flowering can happen within you, what to think about when the whole is felt as loving you? Prayer is you love God and God loves you. And if love and prayer are not in your life, then only fear... So fear in fact is the absence of love. (Osho)

Khi cầu nguyện, bạn nâng mình lên để gặp trong không gian những người đang nguyện cầu vào giờ phút ấy, và những người bạn không thể gặp ngoại trừ trong lời cầu nguyện.
Vậy hãy để cho cuộc viếng thăm ngôi đền vô hình của bạn không gì hơn là sự xuất thần ngất ngây và mối thông hiệp ngọt ngào.
Bởi nếu bạn bước vào đền không vì mục đích nào hơn là mục đích cầu xin, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được.
Và nếu bạn bước vào đền để tự hạ mình thấp xuống, bạn sẽ chẳng được nâng lên:
Thậm chí, nếu bạn bước vào đền để cầu xin điều lành cho kẻ khác, bạn cũng sẽ chẳng được lắng nghe.
Bạn bước vào ngôi đền vô hình, thế là quá đủ.

*
When you pray you rise to meet in the air those who are praying at that very hour, and whom save in prayer you may not meet.
Therefore let your visit to that temple invisible be for naught but ecstasy and sweet communion.
For if you should enter the temple for no other purpose than asking you shall not receive.
And if you should enter into it to humble yourself you shall not be lifted:
Or even if you should enter into it to beg for the good of others you shall not be heard...
(Kahlil Gibran)


Nhà hiền triết Hi Lạp Epicurus (341-270BC) nói: “Nếu muốn hạnh phúc bạn phải giản dị, mộc mạc; bởi vì càng phức tạp, bạn càng bất hạnh. Cuộc sống của bạn càng phức tạp, càng tạo nhiều đau khổ hơn... Giản dị tức là hạnh phúc”.
Trong sự giản dị, mộc mạc này, tôn giáo xảy ra một cách tự nhiên. Bạn không nghĩ về Thượng đế, không có nhu cầu nghĩ; cuộc sống là Thượng đế. Bạn không cầu nguyện với tay chắp lại hướng lên trời. Cả đời bạn, mỗi ngày từ sáng tới tối, là lời nguyện. Cầu nguyện là thái độ: bạn sống cầu nguyện, bạn không phải thốt lên lời nguyện cầu.

*
Epicurus in his mind. He asked, “If you want to be happy you have to be simple, because the more complex you are, the more unhappy you become. The more complex your life, the more misery it creates... To be simple is to be happy”.
In this austerity, religion happens naturally. You don't think about God, there is no need to; life is God. You don't pray with folded hands towards the sky. Your whole life, from the morning until the evening, is a prayer. Prayer is an attitude: you live it, you don't do it. (Osho)

Tôi không thể chỉ cho bạn cách thức cầu nguyện bằng lời.
Chúa chẳng lắng nghe lời bạn; trừ phi đó là khi Người tự thốt lên qua đôi môi bạn...
“Ôi Chúa ơi! Ngài là tự thân chúng con chắp cánh, chính nguyện vọng của Ngài trong chúng con đã tỏ ý muốn.
Chúng con không thể cầu xin điều gì nơi Ngài cả, vì hơn ai hết Ngài biết rõ nhu cầu của chúng con, trước khi những lời cầu xin này bật ra trong chúng con.
Ngài là nhu cầu của chúng con; trong sự ban thêm chính Ngài cho chúng con, Ngài đã ban cho chúng con tất cả.”
*
I cannot teach you how to pray in words.
God listens not to your words save when He Himself utters them through your lips...
“Our God, who art our winged self, it is thy will in us that willeth.
We cannot ask thee for aught, for thou knowest our needs before they are born in us.
Thou art our need; and in giving us more of thyself thou givest us all”.
(Kahlil Gibran)

Hòa thuận với chính mình


Trước hết, mọi người nên tìm kiếm sự hòa thuận với chính mình. Đó là điều cần thiết, vì chúng ta không tự nhiên mà tìm thấy sự thanh thản ngay trong sự tồn tại của chính chúng ta. Chúng ta phải học cách giao tiếp với chính mình trước khi có thể giao tiếp với người khác và với Thiên Chúa.

Một người không có được sự hòa thuận với chính mình nhất thiết sẽ hướng sự đấu tranh nội tâm của mình về phía xã hội nơi anh ta sống, và gieo rắc hiểm họa xung đột quanh anh ta. Ngay cả khi anh ta cố làm điều tốt cho người khác, nỗ lực của anh ta là vô vọng, vì anh ta không biết cách làm điều tốt cho chính mình. Trong khoảnh khắc nhiệt tình, anh ta cố gắng làm cho người khác hạnh phúc, nhưng trong lúc làm như vậy, anh ta sẽ trút lên họ sự bất hạnh của anh ta. Bằng cách nào đó, anh ta cố tìm thấy được mình trong việc làm cho người khác hạnh phúc. Do đó anh ta đắm mình vào công việc. Kết quả là anh ta gặt hái được từ công việc tất cả những gì anh ta đã cho vào đó: sự rối trí, sự rã rời, sự bất hạnh.
*
All men seek peace first of all with themselves. That is necessary, because we do not naturally find rest even in our own being. We have to learn to commune with ourselves before we can communicate with other men and with God.
A man who is not at peace with himself necessarily projects his interior fighting into the society of those he lives with, and spreads a contagion of conflict all around him. Even when he tries to do good to others his efforts are hopeless, since he does not know how to do good to himself. In moments of wildest idealism he may take it into his head to make other people happy: and in doing so he will overwhelm them with his own unhappiness. He seeks to find himself somehow in the work of making others happy. Therefore he throws himself into the work. As a result he gets out of the work all that he put into it: his own confusion, his own disintegration, his own unhappiness. (Thomas Merton, from “No Man is an Island”)

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Sống trong tình Chúa

Anh chọn phần nhất giữa cuộc đời,
Được gần bên Chúa, được thảnh thơi
Câu  kinh, tiếng  hát...êm  đềm  đọc,
Giấc  mộng  thiên  thu  mãi  gọi  mời.

Anh chọn cho mình những phút giây,

Đường  đời  trăm  vạn  nỗi  đắng cay
Thênh thang anh bước, vui cùng Chúa
Bất   kể   thời   gian  đêm    hoặc   ngày.

Anh chọn  cho mình  những  suy tư,

Bên   bờ   vực   thẳm   của   hư   vô
Trái  đất  tuy  rộng  nhưng  còn hẹp,
So   với   Tình   yêu   Chúa   vô   bờ.

Anh chọn cho mình những bước đi,

Lênh đênh theo sóng biển sông hồ
Như  xưa  Chúa  đã  cùng  Môn đệ,
Bỏ  lưới  buông thuyền  ra  phố đô.

Anh chọn cho mình những khát khao

Đêm khuya giá lạnh, ánh trăng vào
Cửa phòng không đóng, trăng đầy gối
Giấc  ngủ  âm  thầm  vọng  chiêm  bao.

Anh chọn cho mình những nhớ thương

Nghĩ  rằng  luôn  có  một  quê  hương
Tình   anh   như   gió   mùa   thu   tới,
Lãng tử  phiêu bồng  khắp  bốn phương.

JB.Sĩ Trọng.