Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Lời cảm ơn

Vào thăm bạn hữu thân quen,
Sân vườn mát mẻ đan xen cây trồng
Ngắm nhìn hồ nước rêu phong,
Những hòn non bộ đá chồng lên nhau
Không gian tĩnh lặng ngọt ngào,
Gió  ru  diệu  vợi  ngàn  câu  hẹn  hò
Nơi này gặp gỡ thầy cô, 
Với bao tâm sự nhỏ to gũi gần
Người nhà hiếu khách, bình dân
Ngâm thơ, vịnh cảnh thêm phần an nhiên
Lọt vào thế giới thần tiên,
Cảm  ơn , giây  phút  bình  yên  cuộc  đời.

P/s : Ghi nhận buổi gặp gỡ thân mật 03.7.2019 gồm : Vợ chồng Thầy Đình Hùng, JB.ST,
        MK, Thầy Vân, Thầy Thậm và 1 Thầy khác quên tên.

JB.Sĩ Trọng.


Thơ lục bát
( Viết cho học trò )

Làm thơ lục bát : trắc, bằng
Nếu sai vị trí sẽ thành vô duyên
Muốn làm để được người khen,
Bạn luôn cẩn thận đừng quên điều này :
Gieo vần chữ sáu đầu tay,
Với câu tám chữ cũng hay một lần
Đến chữ thứ tám cuối cùng,
Vần tiếp chữ sáu khi cần viết thêm
Cứ thế mà thả cho êm,
Lúc nào hết ý thì nên phải dừng
Bài thơ muốn viết cho xong,
Ta cần xây dựng nội dung rõ ràng
Thư tình muốn được sang trang
Ngỏ lời dịu ngọt, đàng hoàng, dễ thương
Ngày mai em bước tới trường,
Học thơ lục bát, chỉ đường em đi...

P/s: Tặng Linh, Dung, Thi, Châu, Đạt.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Sức mạnh diệu kỳ sau Chúa Phục sinh

Chúa Giêsu sống lại, mọi điều đã được phân minh. Bài toán khó nhất của loài người về sự sống, sự chết xem như đã được giải đáp. Người tín hữu từ nay mạnh dạn tuyên xưng : "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy"( Lời cuối bản kinh Tin kính ). Vậy thì ta còn phải nói gì nữa ? Qua Phục sinh, ta còn muốn nói gì thêm ? Có một biến cố cực kỳ quan trọng ta cần phải nói đến đó là sự Hiện xuống đầy uy linh của Chúa Thánh Thần. Khi mới bắt đầu Rao giảng Chúa Giêsu nói gì về Chúa Thánh Thần ? Trước khi chịu chết Chúa nói gì về Chúa Thánh Thần ? Sau khi chết và sống lại rồi, Chúa nói gì về Chúa Thánh Thần ? Chúa loan báo gì về lễ Hiện xuống ?

Khi bắt đầu Rao giảng Chúa nói : "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, Ngài sai tôi đi Rao giảng Tin Mừng..."( x Mt 4,18-19 ).
Trước khi chịu chết, Chúa nói rất nhiều về Chúa Thánh Thần : " Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu"( Jn 15,26-27 ).
Sau khi chết và sống lại, Chúa hiện ra và nói với các Tông Đồ : "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ "( Jn 20,21-23 ). 
Quyền của anh em được Thầy mình trao phó với tất cả lương tâm và trách nhiệm, với đầy tràn ơn Thánh Thần. Cả ba lời phán trên đều có nét tương đồng đó là "sai đến" và "sai đi", không gì khác ngoài ý nghĩa truyền giáo. Mà truyền giáo thì phải như thế nào ? Lời Chúa thay cho câu trả lời : "Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi" ( Jn 16,1-4 ). Qủa thật, không đơn giản "Hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần"( Mt 28,19 ) là xong được. Muốn  những kết quả sau thì phải chấp nhận những điều xảy ra trước, những kẻ vô thần "không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy" thì luôn rình rập, tìm cách bách hại, gây khó khăn cản trở cho công cuộc truyền giáo. 

Chúa Thánh Thần thật là siêu tuyệt. Nếu cuộc đời này đắng, có Ngài ta mới khám phá ra được vị ngọt. Ơn Thánh hóa tuôn đổ theo thời gian năm tháng làm cho tâm hồn ta được biến đổi, nên có người gọi Ngài là Đấng an ủi dịu dàng. Sự sống con người nhờ hơi thở, hơi thở của người được chữa lành bao giờ cũng khỏe hơn hơi thở của người đang bệnh tật. Chúa Giêsu Phục sinh Ngài "thổi hơi" lên các Thánh Tông đồ, Ngài trao hơi thở của mình, hơi thở của sức sống thần linh cho các Thánh Tông đồ, nhờ thế mà các Ngài trở thành những con người mới, sẵn sàng lên đường Rao giảng Tin Mừng về Đức Kitô Phục sinh. Có những cuộc Rao giảng mang lại hiệu quả hàng trăm , hàng ngàn người theo. Những con người ít học vấn, ít trình độ, nhưng họ đã nói thao thao bất tuyệt đến nỗi người ta cho rằng các ông đã "đầy rượu rồi"( thay vì nói là đã "xỉn rồi", cũng có sách dịch "say bứ rồi" ). Sau này vị Tông đồ Cả đã đính chính lại cho mọi người biết : "Không, những người này không say rượu như anh em nghĩ, vì bây giờ mới là giờ thứ ba"( Cv 2,15 ).  Không những Phêrô đã đính chính, mà Tiên tri Giôen cũng nói đến : "Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành Ngôn sứ"( Cv 2,18 ). Nghĩ ra cũng kì lạ thật, thời ấy không có miccro, chẳng có thiết bị phát âm thanh, người dân bản xứ, đủ mọi thứ tiếng, thế mà ai ai cũng nghe và hiểu được ( x Cv 2,5-13 ).
Trong tự nhiên, gió và lửa là hai thứ đáng gờm. Gió và lửa kết hợp với nhau thường tạo ra một sức mạnh khủng khiếp có thể làm thay đổi mọi sự. Tôi còn nhớ, thời PTTH có bài văn nói về "Tâm sự chiếc giường cũ", có đoạn viết : "Lửa đâu, lửa đâu, sao không thiêu đốt mình tôi, cho tôi được trở thành ra khói ra hơi, bay lên trời thẳm để chuyển lưu trong kiếp luân hồi ?". Chừng ấy thôi cũng thấy rằng tác giả muốn đề cao sức mạnh của lửa. Gần đây, vào tháng trước, do sự cố gì chưa rõ, lửa đã thiêu cháy một phần ngôi thánh đường Đức Bà Paris ở Pháp, làm hoang mang chấn động cả thế giới vì nơi ấy có nhiều tác phẩm nghệ thuật và một số thánh tích của Chúa Giêsu.
Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã loan báo cho các Môn Đệ về lễ Hiện xuống ( sau lễ Thăng thiên ) : "Và đây, chính Thầy sẽ gởi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống"( Lc 24,49 ). Chữ "xuống" ở đây rất quen thuộc nhưng chứa đầy quyền năng - Lời này đã mang theo gió và lửa đột nhập căn phòng các Môn Đệ cầu nguyện, sau khi Chúa Giêsu về Trời.
Sách Tông đồ Công Vụ mô tả rằng : Trong ngày lễ Ngũ Tuần, đang lúc các Môn Đệ tụ họp trong một căn phòng thì "từ trời phát ra một tiếng động", có một cơn gió mạnh ùa vào, tiếp theo đó là hình lưỡi lửa xuất hiện đậu xuống trên đầu của mỗi người ( x Cv 2,1-3 ). Phải chăng đây là những giây phút Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho Giáo Hội, đây là những giây phút chứng tỏ Chúa Thánh Thần đang hiện diện trên các bậc quyền bính và không ngừng tác động để canh tân Giáo Hội. Có điều rất thú vị là "họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho" ( Cv 2,4 ).
Đúng là kỳ diệu ! Trước mặt 12 ông chài lưới quê mùa, người từ khắp nơi trên thế giới đổ về đông như hội. Nói đến đây bỗng dưng tôi nhớ mấy câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan :

               " Gác mái ngư ông về viễn phố,
               Gõ  sừng  mục  tử  lại  cô  thôn
               Ngàn lau gió cuốn chim bay mỏi,
               Dặm liễu sương sa khách bước dồn".

Khách bước dồn, họ là những người Do Thái sinh sống ở nước ngoài, "nào là những người từ Roma đến, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập"... họ đã ngạc nhiên, sửng sốt, khi nghe các ông nói được "tiếng mẹ đẻ" của mình ( x Cv 2,8 v 2,10-11).
Ơn nói được nhiều thứ tiếng là ơn của Chúa Thánh Thần tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc truyền giáo, loan báo Tin Mừng khắp mọi quốc gia, mọi dân nước. Ngày nay ta có được các Đấng, các bậc trong Giáo Hội là cũng nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là hồn sống của Hội Thánh, Chúa Thánh Thần điều khiển mọi hoạt động trong Hội Thánh. Bởi vậy khi cầu nguyện ta phải cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho các Hồng Y, các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ .v.v... Xin đừng bỏ sót ( theo thứ tự ), để nhờ ơn Chúa mà ta có được sức mạnh của Giáo Hội và ý nghĩa thâm sâu của quyền bính, bên cạnh đó cũng nhờ ơn Chúa nâng đỡ và bảo vệ các Ngài. Công đồng Vatican II  được coi là một lễ Hiện xuống mới, vì dưới ánh sáng Công đồng này Giáo Hội có dịp soi rọi lại mình, lau rạch những vết dơ và bụi bặm đeo bám do những sai lầm lịch sử để lại, đồng thời cũng đổi mới Giáo Hội về nhiều phương diện để nhờ đó đi sát với Tin Mừng mà vẫn thích nghi với một thế giới không ngừng biến động, mở rộng cửa đón gió muôn phương thổi vào.
Chúng ta đã được nghe nói và đã lãnh nhận Thánh Thần, nhưng có thể Ngài vẫn là Đấng còn xa lạ. Khi Đức Giêsu hiện ra với các Môn Đệ, Ngài làm một việc quan trọng, đó là mời các ông tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã bắt đầu :
     ."Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành Môn Đệ của Thầy" (Mt 28,19 ).
     ."Hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo" ( Mc 16,15 ).
Đức Giêsu thôi thúc các Môn Đệ tham gia vào sứ mạng của mình - một sứ mạng duy nhất mà Ngài được nhận từ Chúa Cha, một sứ mạng mở ra trước mắt, các Môn Đệ nối dài với sứ mạng ấy.
Những dấu chân in trên cát cho biết có người đã đi qua. Nhìn hàng cây xao động, ta biết có gió. Cũng là gió nhưng có nhà thơ viết rằng:

"Vui buồn nhẹ lướt tầm tay,
Để bao hương gió chạm say lòng người."

Chúa Thánh Thần thường chạm đến cõi lòng con người. Trước Phục sinh, có lần nói chuyện với Nicodemo, Chúa Giêsu đã ví Thánh Thần như cơn gió : "Gió muốn thổi đâu thì thổi...chẳng ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu" ( Jn 3,8 ).Chúng ta chỉ thấy được những dấu vết hoạt động của Ngài, nhưng không thấy rõ hình dáng Ngài. Trong thực tế đời sống,những điều ta không thấy thật ra còn nhiều và còn mạnh mẽ kỳ diệu hơn cả những điều ta thấy, cụ thể như không khí, như sóng điện từ. Ngày nay, Internet phát triển mạnh, ta có thể nối kết với người ở cách xa ta hàng ngàn cây số, sóng điện từ mà mắt ta không thấy đã giúp ta tiếp nhận hình ảnh.

Thánh Thần cũng là hơi thở. Ta không thấy được hình dạng nhưng hơi thở là dấu hiệu của sự sống, không có hơi thở thì con người hay động vật cũng không thể nào sống được. Khi mới tạo dựng con người, Thiên Chúa đã thổi hơi vào A-đam và ban cho sự sống. Đức Giêsu Phục sinh đã thổi hơi trên các Tông Đồ, để các ông nhận được sự sống mới hoàn toàn, vì lúc đầu các ông cũng chỉ là những A-đam yếu đuối, những con người yếu đuối như chúng ta thôi.
Từ khi nhận được ơn Thánh Thần, các Tông Đồ trở nên khác hẳn. Trước kia các Ngài nhút nhát sợ hãi, nay các Ngài mạnh dạn hăng hái. Trước kia các Ngài chỉ là những ngư phủ thất học, không am hiểu Giáo lý, nay các Ngài cất tiếng Rao giảng Tin Mừng cho mọi người thuộc đủ mọi tầng lớp, mọi chủng tộc. Trước kia các Ngài còn nghĩ đến bản thân, tranh giành nhau chỗ cao chỗ thấp, nay các Ngài chỉ nghĩ đến Nước Chúa, sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa. Ơn Chúa Thánh Thần đã đổi mới tâm hồn các Ngài. Các Ngài đã nhận được sự sống mới, sự sống của Chúa, để sống vì Chúa và sống cho Chúa.
Đến lượt chúng ta ngày hôm nay. Chúa Thánh Thần tiếp tục đổi mới. Chúa Thánh Thần tiếp tục tác động nơi các tín hữu, tuy âm thầm nhưng không kém hiệu quả. Mùa Phục sinh và đặc biệt là lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, mang lại cho chúng ta niềm vui được nhân lên gấp bội vì từ đây ta được có Đấng ban ơn thánh hóa và biến đổi tâm hồn.
Thật vui mừng, sau Phục sinh mẻ lưới Chúa cho đánh bắt được nhiều cá, lưới đầy những cá lớn, mặc dù "nhiều cá như vậy mà lưới vẫn không bị rách", khác với mẻ lưới trước Phục sinh ( x Jn 21,11 v Lc 5,4-7 ). Cầu xin cho công cuộc truyền giáo được ngày càng phát triển, cho mọi người đều nhận biết Chúa là ơn Cứu độ, là niềm vui, là nguồn hạnh phúc. Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ Hiện xuống mới để con người có thể hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương. Bảng kinh Huynh đệ FA trước đây tôi thường đọc vào các dịp sinh hoạt chung, nay mỗi lần đi thể dục, đi bộ ở công viên tôi cũng thường đọc, xin chia sẻ cùng những ai muốn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần :

"Lạy Chúa Thánh Thần,
Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, là linh hồn của hồn con. Con thờ lạy, ngợi khen, yêu mến và tín thác vào Ngài. Xin soi sáng con, xin dẫn dắt con, xin an ủi con, xin đốt lửa mến trong con, xin ban cho con ơn khôn ngoan và sức mạnh, xin cho con biết sống ngay thẳng, tôn trọng sự thật và rất mực trung tín, xin đổi mới tâm hồn con.
Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin soi dẫn con, điều con phải nghĩ suy; điều con phải nói, phải nói thế nào, điều con phải viết, việc con phải làm, phải hành động thế nào, để vinh danh Thiên Chúa, hiển vinh Giáo Hội, lợi ích cho các linh hồn và sự thánh hóa chính mình con.
Con xin hứa với Ngài : Sẽ tuân phục Ngài trong mọi ý muốn về con, chấp nhận tất cả những gì Ngài cho xảy đến trong con. Con chỉ xin cho được nhận biết và thi hành Thánh ý Chúa. A-men !"

Cuối cùng, một cảm nghiệm bản thân :

Bất chợt nửa đêm thức dậy,
Nghe tình muốn nói lời yêu
Cứ mong cho mình được thấy
Thánh Linh soi rọi ít nhiều !

Mặc để hiên nhà trăng sáng,
Vội vàng lấy bút mực ra
Ghi nhanh những dòng lãng mạn
Tâm hồn hòa nhịp hoan ca.

Chúa Thánh Thần là Tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Tuy nhiên, cả hai Thánh sử Maccô và Matthêu đều ghi nhận : Chúa Giêsu thấy thiên đàng mở cửa và Thánh Linh giống hình chim Bồ Câu giáng xuống nơi Ngài ( Mc 1,10 v Mt 3,16 ).
Lúc Chúa thăm viếng ta, thái độ của ta là phải lập tức đón tiếp Ngài và vui mừng nắm lấy cơ hội, ta không nên để Chúa phải đợi chờ. Thánh Thần đã không từ chối thì ta cũng đừng để Ngài phải ra đi, ta để tâm hồn mình lắng xuống và nhẹ nhàng dùng ngòi bút tuôn chảy theo ý tưởng, như ta đã chiếm lĩnh Ngài. Chỉ cần ta chậm một chút thôi thì chim Bồ Câu sẽ cất cánh bay xa, và lúc ấy có lẽ ta sẽ chờ đợi khá lâu. Dù có hối tiếc cũng chẳng còn, xem như đánh mất một cơ hội !

Ngày nay, Kinh Thánh được dịch ra nhiều thứ tiếng, cũng giá trị như ơn được nói nhiều thứ tiếng xưa kia của các Thánh Tông đồ. Chúng ta cần dịch ra một thứ ngôn ngữ mà ai cũng hiểu, đó là ngôn ngữ tình yêu - ngôn ngữ của phục vụ và yêu thương, phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ. Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống, để mỗi giây phút sống, phục vụ, con đều làm cho cuộc sống có ý nghĩa và tăng thêm phần giá trị. Như cánh diều bay, ta được đỡ nâng lồng lộng giữa trời cao. Trái tim ta dạt dào vì không những chỉ có gió mà còn có lửa sưởi ấm, ngọn lửa tình yêu làm tim ta rung động mạnh mẽ và dịu êm. Thánh Thần, Ngài là lời ru, khúc hát, tim con mãi mãi ngân nga. Xin cho tình yêu và lòng chung thủy giữa con và Ngài mãi mãi được thắp sáng, tâm hồn con là căn phòng để lễ Ngũ tuần mang theo hơi ấm thiên thu cùng gió vi vu diệu vợi tình Ngài, thổi qua năm tháng thời gian, xua tan những muộn phiền tăm tối. Hát ca và chúc tụng Ngài mãi mãi không vơi.

JB.SĨ TRỌNG.
                                                                               Ra khơi.

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Một viễn tượng mới, một trạng thái mới.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Lễ Chúa Thăng Thiên, bỗng nhiên tôi lại có những suy tư gợi mở, cảm thấy như một nguồn chảy dịu êm tưới mát tâm hồn, khiến tôi viết lên những dòng chữ này. "Thăng Thiên" là từ Hán Việt, "Lên trời" mới thật sự là tiếng Việt. Nói thế thôi, dùng từ nào cũng được, đã quen thì ai cũng hiểu, chỉ hơi ngồ ngộ một chút, chẳng khác nào "Hoa hậu" hay "Bông hậu", hoặc "Báo tường" hay "Báo vách". Có những từ rất Việt nhưng đôi lúc người ta không dùng, chỉ muốn dùng những từ đồng nghĩa, tuy là từ Hán nhưng nó có vẻ sang trọng và đẹp hơn.
Ta hãy lắng nghe âm hưởng của Tin Mừng. Đầu tiên, ta nghe Thánh sử Maccô viết đoạn Tin Mừng ngắn gọn : "Chúa Giêsu ( GS ) được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa ( TC ). Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng".( Mc 16,19-20 )_ "Chúa cùng hoạt động với các ông" ở đây là gì ? Có phải là Chúa Thánh Thần không ?
Tin Mừng Luca ghi rõ : "Chúa GS dẫn các ông tới gần Béthania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Jeruselem, lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng TC"( Lc 24,50-53 ).
Và hình như cùng một tác giả, sách Tông đồ Công vụ mô tả : "Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Chúa GS rằng : Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không ? Người đáp : Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất."( Cv 1,6-8 )
"Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông đang còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói : Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời ? Đức GS, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời "( Cv 1,9-11 ).
Tin Mừng Luca có tất cả 24 chương, ở chương cuối, đoạn cuối nói rõ việc Chúa GS lên trời ( như đã dẫn ở trên ).Tuy nhiên, mới ở chương thứ 9, Thánh sử đã loan báo trước : "Khi đã tới ngày Đức GS được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Jerusalem"( Lc 9,51 ). Đây quả thật là một loan báo quá sớm, nhưng tại sao Chúa lại nhất quyết đi lên Jerusalem ?  Chắc chắn rồi, Chúa phải chịu nạn, Ngài lên Jerusalem để chịu nạn - Ngài lên trời không phải là để trốn tránh đau khổ. Muốn lên trời thì phải trải qua đau khổ, đó là con đường mà mỗi cá nhân và toàn thể Giáo Hội phải đón nhận, như chính Chúa phải trải qua Thập giá.
Cùng một nơi, một điều kiện địa lý nhưng đôi khi có những sự việc xảy ra khác nhau. Cũng là núi Cây dầu nhưng vào mùa Chay thứ Năm tuần Thánh, sau khi rời phòng Tiệc ly thì Chúa GS dẫn các Môn đệ theo con đường Béthania để lên núi, tại đây Chúa trải qua cơn hấp hối. Rồi cũng con đường ấy, nhưng Chúa đã gặp gỡ, chia tay các Môn đệ trước khi về trời. Một địa điểm nhưng hai lần gặp mang hai ý nghĩa khác biệt : Lần trước Chúa đến để thực thi Thánh ý Chúa Cha, chịu đau khổ và chịu chết. Lần sau, Chúa đến trong vinh hiển như một Đấng chiến thắng và vinh thăng.
Từ lâu con người vẫn sống trong bí nhiệm khi tìm kiếm TC vì TC  vô hình, mắt con người không thấy được. TC vô hình thì Ngài mới bao quát được toàn bộ vũ trụ. Đến khi Ngôi Hai TC làm người, lúc ấy con người mới nhận biết TC bằng xương bằng thịt, Chúa GS nói : "Ai thấy Ta tức đã thấy Cha", "Ta với Cha là một", "Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta" - Lúc này TC không còn là Đấng vô hình nữa. TC từ vô hình trở nên hữu hình. Do đó, việc ngự bên tả hay bên hữu Chúa Cha ( mà Thánh Maccô đề cập ), chẳng qua là một cách diễn đạt để biết được Chúa GS ngang hàng với TC, vì Chúa Cha vô hình đâu còn phân biệt bên phải hay bên trái nữa - Đã vô hình thì bên nào cũng như bên nào, hòa nhập vào một mà thôi - vô hình, trong suốt, tự chen lẫn và hòa trộn vào nhau, hiệp nhất trong nhau. Nếu bằng ngôn ngữ tiếng Anh thì chúng ta biết : Right: Bên phải, All right: Được, That's right: Đúng đấy, Human right: Quyền con người - Do đó, việc Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha cũng có nghĩa là : Dung mạo Chúa Kitô được hiển vinh trong vinh quang TC Cha.
Chúa về trời để lại cho ta những gì ? Huấn lệnh cuối cùng của Ngài là gì ?
Cũng như bài chia sẻ trước tôi đã nói : Ngôi mộ trống để lại cho ta nhiều ký ức. Giờ đây tôi cũng nói được rằng : Chúa sống lại và lên trời cũng để lại cho ta nhiều ký ức.
Chúa về trời để lại cho ta cả một di sản về Tình yêu và ơn Cứu độ. Huấn lệnh cuối cùng của Ngài là : "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần". 
Ai cũng biết : Sau Phục sinh, Chúa hiện ra Ngài không cảm thấy đau đớn thân xác nữa, mặc dù vết thương vẫn còn rướm máu. Chúa đã đưa tay cho các Môn đệ thấy và Ngài bảo Thomas hãy xỏ tay vào cạnh sườn Ngài. Những lần Chúa hiện ra trong một căn phòng đóng kín, quả là một điều kỳ lạ, làm cho các Môn đệ hoảng sợ họ tưởng là ma. Điều này cho thấy quyền năng TC thể hiện, Ngài không còn bị rào cản bởi những phương tiện trần thế, chứng tỏ Chúa mặc lấy thiên tính, tức là Ngài đã thăng thiên, vì cả quyền năng và thân xác thể hiện quyền năng của Đấng Toàn năng.
Chúa GS đã nói điều gì với các Môn đệ trước khi chia tay họ ? Ngài đã nhắc đến cái chết và sự Phục sinh nhằm tha thứ tội lỗi và nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của họ sau này. Do đó, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy Thiên Thần lên tiếng : "Hỡi những người Galilê, sao các ông còn đứng ngước mắt lên trời ?" - Câu hỏi ấy ngụ ý : Các ông hãy về đi và hãy bắt đầu với sứ vụ mới.
Giây phút Chúa lên trời, Ngài đưa tay chúc lành cho các Môn đệ như một Thượng tế.
Chúa GS về trời sau khi Ngài hoàn tất sứ vụ dưới đất. Bước chân Chúa chỉ mới đi hết xứ Palestina bé nhỏ, còn cả thế giới hoang vu, bao dân tộc gần xa chưa hề nghe rao giảng, Chúa muốn ta làm chứng nhân của Ngài cho đến tận cùng trái đất. Chứng nhân Rao giảng Tin Mừng Phục Sinh chứ không phải chứng nhân kể lại phép lạ của riêng mình.
Thiên Thần bảo chúng ta không được khoanh tay nhìn trời vì còn quá nhiều việc trước mắt cần phải làm, bản thân mỗi người không cần phải được tôn vinh chúc tụng, duy chỉ có Chúa mà thôi. Chúng ta không được khoanh tay nhìn trời nhưng lòng chúng ta phải hướng lên trời, vì mọi sự trong thời gian đều liên quan đến một cùng đích vĩnh cửu. Xây dựng trái đất mà không biết hướng lòng về trời thì sẽ không tìm được một giải pháp tối ưu. Chúng ta cần sức mạnh trời cao để giải quyết những vấn đề phức tạp địa giới.
Chúa về trời cũng là lúc các Tông đồ phải ra đi, các Ngài phải ra đi để tuyên xưng niềm tin, "nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân" đến tận cùng trái đất và đến tận thế.
Chúa về trời cũng là lúc các Tông đồ phải xuống núi, không cần phải ẩn mình nữa mà hãy đi xây dựng một thế giới đầy tình yêu thương và huynh đệ, công bằng và văn minh.
Chúa về trời, nhưng Người vẫn hiện diện rất sống động giữa nhân loại. Muốn rao giảng Chúa Kitô cho thế giới, trước hết chúng ta đưa Người vào chính cuộc sống của mình, sau đó, lời rao giảng về Người mới có giá trị, có sức thu hút và chinh phục các tâm hồn. Muốn trở nên "tay đánh lưới người" là phải làm như vậy.
Sau Chúa GS về trời là thời gian của Giáo hội. Cộng đoàn Giáo Hội tiếp nối sứ mệnh loan truyền Tin Mừng của Chúa GS như giai đoạn cuối cùng trong lịch sử Cứu độ. Nếu Kinh Thánh Cựu ước tập trung lịch sử Cứu độ vào Dân riêng và vào lời hứa của TC, thì Kinh Thánh Tân ước tập trung lịch sử Cứu độ vào Chúa GS như thời điểm hoàn thiện lời TC đã hứa với dân Israel xưa kia. Lời TC thực hiện trong cộng đoàn Giáo Hội giờ đây được tiếp tục hoàn thiện và ơn Cứu độ được mọi thành phần Gíao Hội tiếp tục loan truyền cho mọi dân tộc khác.
Trong một ý nghĩa nào đó, biến cố Chúa lên trời cần thiết cho việc khai mạc sứ mệnh của Giáo Hội. Chúa GS Phục sinh lên trời không có nghĩa là Ngài từ biệt, nhưng Ngài hiện diện trong thế giới này như một sự bao trùm chiếu rọi chiến thắng tỏa sáng quyền uy của Chúa Cha. Nước TC thực tại cuộc sống siêu việt vĩnh cửu, vẹn toàn mai sau tỏ hiện dần trong Giáo Hội. Chúa lên trời tỏ lộ  thiên tính và quyền năng vượt quá mọi giới hạn của thời gian và không gian.
Điều cốt lõi của biến cố Chúa về trời không phải là chuyện Chúa đã bay lên thoát khỏi sức hút của trái đất, mà là mầu nhiệm Ngài được Chúa Cha nâng lên từ cõi chết và đưa vào chung hưởng vinh quang và hạnh phúc bất tận.
Trong nỗ lực, Giáo Hội làm chứng cho Chúa GS và rao truyền Tin Mừng của Chúa GS. Thánh sử Luca đã thật khéo léo khi nối liền thời gian hoạt động của Giáo Hội với ngày hôm nay của Chúa GS và giải thích nó như là thời gian của ơn thánh Cứu độ. Biến cố Chúa GS lên trời ghi trong Tông đồ Công vụ và sách Phúc âm phải được hiểu dưới ánh sáng của lịch sử Cứu độ : Mầu nhiệm lên trời giải thích tại sao có Giáo Hội. Giáo Hội hiện diện giữa lòng xã hội và loan báo Tin Mừng Cứu độ cho mọi người. Qua sách Tông đồ Công vụ và Phúc âm, Thánh Luca muốn chứng minh cho chúng ta thấy chương trình TC đối với loài người và thế giới đã được Chúa GS thực hiện hoàn tất, giờ đây được tỏ hiện từng bước và kéo dài trong cuộc sống Giáo Hội.
Trong trình thuật của Luca còn cho thấy : Đang khi chúc lành thì Chúa GS rời khỏi các ông, lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người rồi trở lại Jerusalem, và ở trong Đền Thờ mà chúc tụng TC ( x Lc 24,51-52 ) - Hình ảnh này nói lên được sự khó khăn ban đầu của Giáo Hội sơ khai nên Giáo Hội phải chuyên chăm cầu nguyện. Sứ mệnh càng lớn lao, Giáo Hội càng phải sống chiều kích chiêm niệm và kết hợp mật thiết với Chúa nhiều hơn. Đây cũng là lý do giải thích tại sao trước khi về trời, Chúa GS đã dạy dỗ các Môn đệ nhiều điều để giúp họ đạt được sứ mệnh truyền giáo, và từ nay họ sẽ gánh lấy trách nhiệm thay Ngài. Lời các Thiên Thần nhắc nhở các ông biết sứ mệnh rao truyền Lời Chúa không cho phép các vị đứng nhìn trời, nhìn đất mơ mộng nuối tiếc hay chỉ lo lắng cho các dịch vụ phụng tự quanh quẩn trong bốn bức tường, mà phải xuống núi, nhập thể, đem Chúa vào đời loan truyền ơn Cứu độ và hoạt động thăng tiến con người toàn diện như Chúa GS đã làm xưa kia.
Ngày nay, vẫn còn một số người không tin việc Chúa  lên trời.Tại sao vậy ? Những ảo thuật gia cỡ như Dynamo, Troy, Criss Angel, David Copperfield mà còn bay lên trời được, tại sao không tin Chúa GS lên trời. Chúa GS vừa là người thật, vừa là TC thật, việc Chúa lên trời đâu có gì là khó, tại sao con người vẫn không tin, vẫn cho đó là chuyện thần thoại hóa ? Những ảo thuật gia nêu trên đã bay lên trời được thật sự, chứ không phải là một xảo thuật. Họ bay lên trời, họ nhấc bỗng người lên trước mặt người ta như Chúa GS lên trời trước mặt các Môn đệ. Họ là những ảo thuật gia thiên phú, họ bay lên không trung được, nhưng họ không thể về trời được, họ cũng chỉ trở về địa giới, về với cuộc đời trần thế này mà thôi. Cuộc sống đời sau họ cũng phải chấp nhận sự phán xét của Thiên Chúa. "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống"( Jn 3,13 ).
Chúa GS về trời là Ngài biến đổi sang một trạng thái mới, đồng thời cũng là một viễn tượng mới cho nhân loại mai sau.
Không phải Chúa lên trời để bỏ chúng ta mà Ngài bước sang một sự hiện diện mới với chúng ta trong Chúa Thánh Thần.

P/s : Mời đọc thêm Suy niệm về Chúa Thánh Thần, bài viết sẽ đăng vào dịp Lễ Hiện xuống sắp tới.

JB.SĨ TRỌNG.

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Chùm thơ 50
















TÍM

Tím lịm hoàng hôn, tím đỉnh đồi
Tím màu nhung lụa, tím hoa tươi
Tím   e   ấp   tím,   tình   yêu   tím
Tím   áo   em   về,   tím   phố   đôi.



CHIỀU VỀ PHỐ NÚI

Nắng vàng ơi ! Chiều nay về phố núi,
Trong khoảng trời nho nhỏ của em tôi
Bằng lăng tím  mùa này  đang  nở vội,
Đón  hoàng hôn  khoe sắc  ở  lưng đồi.





ẨN DẬT

Mây hồng đang dẫn lối mưa,
Băng qua thung lũng chiều vừa hẹn đêm
Trăng tà rọi bóng trước hiên,
Đường  xa   vạn  nẻo   em  tìm   nơi  mô ?



Tưởng nhớ Đức Cha VŨ DUY THỐNG











Thông  vẫn  vi  vu  hát  giữa  đời,
Nghìn  trùng cách biệt lắm Cha ơi
Không đâu, thông vẫn luôn gần gũi
"Hạt  nắng  vô  tư"  mãi   gọi   mời.

P/s : "Thông Vi Vu" là bút hiệu của Đức Cha Vũ Duy Thống - Giám Mục GP Phan  Thiết. "Hạt nắng vô tư" là một trong những tác phẩm nỗi tiếng của Ngài. 
( Hình ảnh Sưu tầm qua mạng. Trong hình có hình của ĐC Bùi Tuần ).


JB.Sĩ Trọng.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Tình vương nỗi nhớ




Viết thơ bốn chữ
Để tặng ai đây ?
Đêm cũng như ngày
Lòng ôm nỗi nhớ.

Ta nghe hơi thở,
Vọng chốn đất trời
Ngay giữa biển đời 
Còn vương nắng nhẹ.

Tâm hồn tươi trẻ
Tình  sẽ  dài  lâu
Chớ  vội  u   sầu
Mà hoen mắt biếc !

Yêu  là  trên  hết, 
Tay Chúa đỡ nâng
Cạm bẫy phong trần
Qua đi nhanh chóng.

Xin đừng thất vọng,
Làm Chúa phiền lòng
Nơi chốn đợi mong
Xây  tình  viên  mãn.

Niềm vui quả cảm,
Ghi  đậm  ơn  sâu
Giây phút nhiệm mầu
Trời ban phước hạnh.

Nắng lên mưa tạnh,
Ta   sẽ   đi   về
Một chốn hương quê
Tình Ngài muôn thuở.

JB.Sĩ Trọng.


Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Chùm thơ 49

TÀU CHẠY

Chuyến tàu xuyên suốt Bắc Nam,
Chở bao nhiêu ánh trăng vàng về đêm 
Tai nghe tiếng máy vang rền,
Dư  âm  vọng  lại  lời  nguyền  sân  ga.



TIẾNG NGỰA

Mây bay trên đỉnh phù vân,
Mênh mang gió lộng bụi trần bay theo
Có ai dừng bước lưng đèo,
Lắng nghe tiếng ngựa hí reo đường dài ?



VỢ NGỦ SAY

Anh ở trên lầu nghe rõ mưa,
Em nằm phòng dưới ngủ say sưa
Mưa rơi trên mái nào hay biết,
Gió lạnh về đêm cũng như thừa.



NGỦ PHÒNG MÁY LẠNH

Ngủ phòng máy lạnh chẳng hay chi,
Nghe  tiếng  tàu  đêm  chạy  rầm  rì
Mặt đất rung rung như chuyển động
Cửa   phòng   đóng  kín   gợn   li  ti.


JB.Sĩ Trọng.

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Chúa Giêsu giải mã sự sống và sự chết

1. Lời mở đầu :
Các nhà khoa học ngày nay dựa trên những thành tựu nghiên cứu, họ có thể giải mã sự sống, nhưng không dễ gì giải mã được sự chết. Đứng trước sự chết thân phận con người hoàn toàn bí ẩn, có kéo dài tuổi thọ cũng không thể thỏa mãn khát vọng trường sinh. Con người ngoài sự sống tự nhiên còn có sự sống siêu nhiên, thân xác dẫu có hư nát nhưng linh hồn thì bất tử.
Chúa Giêsu từ sự chết sống lại, phải chăng Ngài đã giải mã được sự chết ? Những gì Ngài biết được, phải chăng Ngài là Đấng đã có từ thuở đời đời ? Ngài là con người thật, nhưng sao Ngài có quyền năng để từ cõi chết sống lại ?
"Chúa chính là nguồn ơn Cứu độ"( Tv 3,9 ).Một Ngôi vị Thiên Chúa nhưng đã hóa thân làm người, chịu đau khổ và chịu chết để cứu chuộc nhân loại, quả là một phương thức tình yêu phát xuất từ chính bản thể :

Từ  hoang  sơ  của  cõi  địa  cầu,
Người dùng phép nhiệm mầu trang trải
Tự   uy   quyền   Người   tải   ơn   sâu.

2. Sự "giải mã" :
Thông thường, một đời người, mọi sự chấm dứt ngay tại nghĩa trang : Chết, chôn hay táng xác vào mồ - Thế là xong ! Nhưng đối với Chúa Giêsu, công việc khởi sự từ nghĩa trang. Thánh Phao lô nói rằng : Nếu Đức Kitô chết đi mà không sống lại thì sự rao giảng của người tín hữu trở nên vô vọng và điên rồ. Tin Mừng Phục sinh của Chúa bắt đầu từ nghĩa trang, ngôi mộ trống là bằng chứng cụ thể nhất. Ngôi mộ trống để lại cho ta nhiều ký ức. Tảng đá lớn che lấp cửa mồ đã bị bật tung, điều này nói lên rằng Chúa đã chiến thắng quyền lực của sự dữ và tử thần.Thời điểm năm 1991  khi Liên bang Xô viết bị sụp đổ, tôi cũng nói rằng "Tảng đá lớn che lấp cửa mồ đã bị bật tung", có người trố mắt nhìn tôi. Việc Chúa thóat ra khỏi mồ để lại ngôi mộ trống là một bằng chứng cụ thể, tuy nhiên ta phải nhìn nhận rằng : Chỉ với sức con người thì khó vượt qua được sự chết, Tin Mừng mô tả nỗi băn khoăn ấy qua các phụ nữ : "Các bà đến mộ nói với nhau : Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi mồ cho chúng ta ?"( Mc 16,3 ) - Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho chúng ta chiến thắng được quyền lực của tử thần. Ta lại có lời trấn an loan báo của người sáng như chớp, áo trắng như tuyết ( Mt 28,3 v Lc 24,4 - Vẻ đẹp của họ như Chúa Giêsu lúc biến hình ) : "Các bà đừng sợ. Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nazaret chịu đóng đinh; nhưng Người đã sống lại rồi, không còn ở đây nữa đâu"( Mt 28,5-6 v Mc 16,6 ). Loan báo Tin Mừng Phục sinh cũng có các Thiên Thần, loan báo Tin Mừng Giáng sinh cũng là các Thiên Thần, điều đó hoàn toàn ăn khớp và có ý nghĩa trong lịch trình Cứu độ, trong ý muốn nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Chúa sống lại, quả là một Tin Mừng lớn - Từ đây con người không rơi vào nỗi bi quan, tuyệt vọng. Xem như sự chết đã được giải mã, không còn là bí ẩn nữa. Thiên Chúa đích thực không phải là Thiên Chúa làm cho người ta sợ hãi, nhưng là Thiên Chúa đem cho người ta niềm vui và hy vọng. Ngày nay các Tín hữu tụ tập không phải xung quanh một ngôi mộ, nhưng là xung quanh Chúa Giêsu đã sống lại, và sống miên viễn với thời gian - Chúa ở với chúng ta mọi ngày cho đến Tận thế ( x Mt 28,20 ).
Bằng chứng cụ thể thứ hai là bức khăn liệm. Bức khăn liệm mà khi Thánh Phêrô chạy thẳng vào trong mồ đã trông thấy cùng dây băng vải xếp bỏ qua một bên. Bức khăn liệm ấy hiện lưu giữ tại Nhà thờ Chánh tòa Turin, dưới sự bảo quản của Giáo Hội, các nhà khoa học đã phân tích mổ xẻ và biết được con người trong đó không ai khác chính là Đức Giêsu.
Bằng chứng cụ thể thứ ba là các tường thuật, lời kể của nhiều người và các sách ghi chép. Một cách tổng quát, Thánh Phao lô trong thư I gởi tín hữu Corinto đã viết : "Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là : Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê pha, rồi với Nhóm Mười hai. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các Tông Đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non".( 1 Cr 15,3-8 ) ( Ở đoạn văn này 2 lần Thánh Phaolô nhắc lại cụm từ "đúng như lời Kinh Thánh". )
Qua các sách Tin Mừng và sách Tông Đồ Công Vụ chúng ta cũng thấy rõ : Những lần Chúa Giêsu hiện ra cho nhiều người trông thấy, chứ không những chỉ riêng cho một người. Nói một cách dễ hiểu : Chúa sống lại thì Chúa phải hiện ra, khi đó người ta mới tin, và phải nhiều người thấy kể lại người ta mới tin; nếu chỉ một người thấy, một người kể, chưa chắc người khác đã tin. Sự nghi ngờ như chính Thomas Didimo lúc đầu, cũng vì thế mà khi hiện ra với các Thánh Tông đồ, Chúa đã đưa dấu đanh cho các ông coi; và để chứng thực hoàn toàn, Ngài còn ăn cả một miếng cá nướng có sẵn lúc ấy( Lc 24,43 ). Chúa còn bảo ông Thomas : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin"( Jn 20,27 ). Sự sống lại là bảo chứng cho cả một kiếp người, người còn sống cũng như kẻ đã chết - Nói lên sự tồn tại vĩnh viễn của kiếp người mà Thiên Chúa đã yêu thương và tác tạo. Khẳng định công trình tạo dựng của Thiên Chúa không bị hư mất, vật chất dính liền với con người được hưởng ơn Cứu độ thì vật chất không bị tha hóa, con người thoát khỏi thân phận trở về cát bụi, từ nay con người được tham dự vào quyền năng và sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Sự chết đã bị tiêu diệt thì hình như câu hát "người ơi hãy nhớ mình là bụi tro" không còn đúng nữa.
Phụ nữ được ưu tiên, họ được gặp Chúa Phục sinh trước tiên, ơn Cứu độ dành riêng cho họ. Cần nhìn ngắm Maria Mađalêna để xem người phụ nữ ấy thế nào ?
Với người Việt Nam, chắc ai cũng tưởng : Maria Mađalêna là người phụ nữ yếu đuối, phận liễu yếu đào tơ ? Thưa không, lúc các Môn đệ, có những vị được mệnh danh là thần sấm sét ( Bôanẹc ), đang ẩn trốn thì Maria Mađalêna vẫn can đảm dõi bước theo Thầy trong hành trình Thương Khó, tận mắt thấy cảnh Thầy bị đánh đòn vai mang thập giá, rồi bị đóng đinh, nay lại ra viếng mồ Thầy khi trời còn tối ( Jn 20,1 v Mt 28,1 ).Thấy tảng đá bật tung khỏi mồ, bà liền tức tốc quay về tìm Simon Phêrô và người Môn Đệ được Chúa yêu để báo tin ( Mt 28,8 ). Chúng ta cứ tưởng tượng xem, được báo tin, tâm trạng các ông thế nào ? Cả hai cùng chạy ra mộ, nhưng một ông mạnh chân hơn, chạy nhanh hơn nên tới mộ trước cúi mình xuống thấy những băng vải và khăn che đầu để đó, nhưng ông không vào bên trong. Tại sao ông lại không vào bên trong mộ ? Ông không vào vì ông tôn trọng Phêrô là Đầu của Nhóm. Ngay từ Giáo Hội sơ khai, sự tôn trọng và vâng phục quyền bính đã thể hiện. Ông thấy và ông tin Chúa sống lại từ cõi chết, đúng như lời Thánh Kinh ( x Jn 20,3-9 ). Các phụ nữ ưu tiên được thấy Thầy trước tiên - Đặc ân cho họ quả là đúng vì lòng yêu mến Thầy của các bà vượt lên trên tất cả.
Chúa sống lại là niềm vui khôn tả. Chúa Giêsu sống lại là một thực tế của lịch sử chứ không phải là chuyện hư cấu, bịa đặt. Hơn thế nữa, ta có thể mạnh dạn nói rằng : Chúa Giêsu sống lại là một thực tế của lịch sử ơn Cứu độ, chứ không phải là chuyện tự vẽ vời ra. Các phụ nữ, các Tông đồ, các Môn đệ... đã nhìn thấy và nhất là đã đụng chạm vào Chúa Giêsu Phục sinh. Chúa Phục sinh không phải là một bóng ma, điều này đã khẳng định vì chính khi Chúa hiện ra với các Thánh Tông đồ Ngài đã giải thích : "Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ sờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây."( Lc 24,39 ). Ngày nay, nếu ai kể chuyện ma mà có hình dạng thì người đó tự bịa đặt. Chương trình truyền hình"Knock knock Ghost" trên kênh Extreme của Mỹ, thực tế cũng chưa thấy rõ hình dạng của ma bao giờ khi người ta cố gắng đi tìm và dùng những thiết bị để khảo sát. Sau này, lời của Phêrô là bằng chứng hùng hồn, ông đã dõng dạc tuyên bố : "Chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do Thái và tại Jêrusalem, Người là Đấng người ta đã treo trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng".( Cv 10,37-41 )

3. Niềm vui Phục sinh :
Phục sinh là một biến cố, nhưng đồng thời cũng là một mầu nhiệm. Trong mầu nhiệm Phục sinh, Gioan tự thuật và kết luận bằng một lời thú nhận Phúc âm : Ông đã thấy và tin ( Jn 20,8b ). Ông còn được mang danh hiệu là "người Môn đệ được Chúa yêu nhất". Bằng Tình yêu, ông có thể làm chứng cho Thầy chắc chắn về điều mình thấy, tai mình nghe và chiêm nghiệm : "Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, và là Lời sự sống. Sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời."( 1 Jn 1,1-2 ). Không có ai biết được sự chết bằng một người từ cõi chết sống lại.

Con  mừng  vì  Chúa  đã  Phục sinh
Trong mộ, đêm khuya Chúa chuyển mình
Đến  sáng  tờ  mờ  sương  đọng  giọt
Các   bà   vội   vã   chạy   ra   thăm.

Ngôi mộ không nhìn thấy xác Thầy
Cửa  mồ  tảng  đá  bật  ra  ngay
Các   bà   về   báo   Phêrô   biết,
Gioan  bước  đi cùng dưới ánh mai.

Ngôi  mộ  giờ  đây  thật  lạ  lùng,
Chỉ còn khăn liệm vải, dây băng
Thiên Thần cất tiếng loan tin mới :
Chúa đã Phục sinh, sống vĩnh hằng.

Con mừng vì Chúa đã Phục sinh,
Thế giới ngày nay được ấm tình
Nhân loại được nhờ ơn Cứu rỗi,
Mọi điều như đã được phân minh.

Con  đón  Chúa  về  giữa  phố  hoa,
Nghiêng nghiêng vẻ đẹp ánh trăng ngà
Người đi mang dáng hồn sâu thẳm,
Gió  mát  Tin  Mừng  thổi  khơi  xa.

4. Lời kết :
Qua rồi 40 ngày chờ đợi, trong trầm buồn ý niệm mùa Chay, con cái Chúa thông phần đau khổ với Ngài. Giờ đây Chúa đã sống lại từ cõi chết. Chiêm ngắm Chúa trong mùa Phục sinh này, con càng cảm nhận thẳm sâu hơn tình yêu của Chúa dành cho nhân loại. Từ biến cố Chúa sống lại chúng con càng hiểu rõ hơn Lời Ngài phán : "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết bao giờ"( Jn 11,25-26 ). Thánh Phaolô còn quả quyết : Chúa Thánh Thần đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại trong ngày sau hết. Xin cho nhân loại từ nay không còn băn khoăn về việc sống chết nữa, vì xem như Chúa Giêsu đã giải mã rồi. Hỡi những ai chưa biết Ngài, không còn chọn lựa nào khác nữa, hãy đến với Ngài đi.

JB.SĨ TRỌNG.
Mùa Phục Sinh 2019.


P/S : Viết vội nên một số chú thích Kinh Thánh còn bị thiếu.
        Hình ảnh St qua Internet. Cảm ơn người vẽ chân dung Chúa Giêsu ( hình ảnh qua mạng ).