Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025

Đà Lạt Thơ

( Nhật ký và cảm tác qua ảnh. Mến tặng Nhan Nguyen, Nguyễn Hà, Đặng Bá Muôn và Cháu Thiên An )

Cao nguyên thăm thẳm núi đồi,
Dệt bao nhung nhớ gọi mời về đây
Cho em từng tháng từng ngày,
Còn ta cứ mãi hương say nồng nàn
Tìm trong kỉ niệm thời gian,
Ta đong ước vọng lên ngàn trang thơ
Cả trời Đà Lạt mộng mơ...

                      Nhà thờ con gà Đà Lạt.

Mênh mông vẻ đẹp trời chiều, 
Nhà hàng thủy tạ dập dìu Xuân Hương
Hồng khoe sắc thắm vấn vương,
Xa xa núi ẩn mờ sương dịu dàng
Linh hồn Đà Lạt miên man,
Chiều rơi lặng lẽ khẽ khàng trong tôi...


Thuở  ấy  khi  tôi  chẳng  biết  gì,
Về  miền  đất  lạ  bước  chân  đi
Thánh Đường nơi chốn tôi tìm đến
Vẻ  đẹp   bình  yên   quá  diệu  kỳ.

Ngày nay kỉ niệm vẫn còn nguyên,
Kiến trúc bao năm giữ vẹn tuyền
Vị  trí  đồi  cao  cây  xanh  mát,
Thánh Đường vời vợi giữa thiên nhiên.


Thánh đường chiều xuống mộng mơ,
Câu kinh ta hát bây giờ chờ em
Con đường trước cổng thân quen,
Lắng nghe chuông đổ bình yên em về...


Trong ánh ban mai nắng dịu dàng,
Nhà  thờ  rất  đẹp  và  bình  an
Con đường trước cổng quen quen lắm,
Bóng  mát  cây  xanh  phủ  ngập  tràn.

Cám ơn người đã chụp ảnh này,
Như  tình  sáng  tỏ  ở  nơi  đây
Chú  gà  đang  đứng  trên  cao  ấy,
Đánh thức nhân gian giữa tháng ngày...


Lối vắng em về ngắm cỏ hoa,
Đèo cao dốc đá, ngược đường xa
Vẳng nghe tiếng suối Cam-ly hát,
Bên mảng cây xanh, rặng thông già.

Em  đi  rồi  để  lại  bóng  ai ?
Lối  đi  lặng  lẽ  nắng  rơi  dài
Con đường vắng vẻ nhiều mong đợi,
Bên những hàng cây đứng miệt mài...


Mắt em để nắng chiều vào,
Vì em đẹp quá không sao tách rời
Hoàng hôn đỉnh núi xa xôi,
Mặt hồ phản chiếu bầu trời trong xanh
Thông xanh đứng chẳng nghiêng mình,
Để riêng ghế đá tỏ tình với ai ?...

Góc  phố  bờ  hồ  đẹp  nên  thơ,
Nắng lên không có khói sương mờ
Mặt hồ gợi cảm, thông buông nhẹ
Ta  đứng  nơi  này  để  mộng  mơ.

Đà Lạt bình yên của núi rừng,
Chiều về nắng nhẹ tỏa rưng rưng
Hàng cây phượng tím khoe sắc tím,
Khung cảnh thiên nhiên đẹp lạ lùng.


Mưa chiều Đà Lạt mộng mơ,
Mặt hồ cô quạnh, ghế chờ tình nhân
Cuối mùa phượng tím rụng dần,
Mưa qua mấy ngõ đường gần đường xa...


Xứ lạnh mà sao chẳng lạnh gì,
Sương mù tình tứ đẹp lưu ly
Đèn hoa lãng mạn, đường qua phố
Sưởi ấm cung lòng bạn cố tri...

Nhìn xem cảnh đẹp sương mù,
Tưởng chừng ở cõi thiên thu lạc về
Tâm hồn cứ mãi đê mê,
Người như thoát tục vân vê chốn này
Đẹp và ảo diệu lắm thay,
Xuân Hương lặng lẽ giữa ngày và đêm...


Những ngày nắng đẹp ở cao nguyên, 
Mặt nước hồ xanh vắng bóng thuyền
Hoa  nở  ven  hồ  khoe  sắc  thắm, 
Ru  hồn  trong  một  cõi  thần  tiên !...


Phượng tím cho ta một mối tình
Ngàn năm ghi nhớ đẹp lung linh
Làm sao quên được trong tâm khảm
Phượng tím cho ta một mối tình.

Phượng tím làm tôi nhớ nhung nhiều,
Vỉa hè, góc phố, quán cơm niêu
Đâu đâu cũng gặp màu phượng tím
Vẻ đẹp cho người mới chớm yêu...


Thông xanh mọc ở triền đồi,
Đường quanh co lượn tuyệt vời biết bao
Nắng mai, sương sớm đón chào
Hồn người như được ngự vào Thiên nhiên
Cõi trần mà tựa cõi tiên,
Ngàn năm muôn thuở nối liền thi ca...


Tạ từ sao được người ơi,
Phượng khoe màu thắm rợp trời nở hoa
Dù đi dù đến phương xa,
Cũng   xin   về  lại  thăm  ta  chốn  này...


Phố xưa Đà Lạt dấu yêu,
Hình như trong ấy buổi chiều có em ?
Tôi thèm xem ảnh trắng đen, 
Thèm bao lối nhỏ ánh đèn phố xưa.


Nắng về ngói đỏ hồng tươi,
Nhà chênh chếch đứng núi đồi mộng mơ
Cây xanh lối cũ hẹn hò,
Không gian Đà Lạt điểm tô rất tình
Càng nhìn càng thấy đẹp xinh,
Chẳng nơi nào có địa hình như đây...


"Đường xa, gọi nắng, áo bay"...
Lời ca nhạc Trịnh lấp đầy khoảng không
Đi về dưới bóng nàng thông,
Vi vu tiếng gió để lòng nhớ thương...


Ta vẫn chờ em, nơi này đẹp lắm
Cầu chữ Y đang đợi đó em
Giữa không gian dịu dàng đằm thắm,
Chờ em, nghe gió hát êm đềm.

Chờ em, ta vẫn cứ chờ em
Chờ em qua cảnh vật thiên nhiên
Chờ em qua nỗi niềm xúc cảm,
Chờ em trong nắng Hạ cao nguyên...


       
Qua góc ảnh chợ ngày xưa,
Tòa nhà sừng sững đợi chờ nắng lên
Biết bao kỉ niệm khó quên,
Từ năm tháng cũ còn in dấu giày ...



Tôi về Thung lũng Tình yêu,
Một chiều nắng đẹp thả phiêu hồn mình
Mặt hồ Đa Thiện trong xanh,
Bên kia đỉnh núi Lang-Biang đứng nhìn.

Nơi này lặng lẽ bình yên,
Cây xanh đứng dọc theo triền dốc xanh
Không gian tỏa ngát mát lành,
Ru hồn một cõi Phố thành mộng mơ...

               Nhà thờ Domaine de Marie.

Ban mai phủ trắng sương mù,
Ngôi trường cổ kính ở khu đất lành
Nắng vờn cây lá đồi xanh,
Người đi dạo bước như anh thuở nào
Hồi ức, kỉ niệm xôn xao
Quê hương yêu dấu ngã vào lòng nhau.


Em về lặng lẽ một mình,
Trên con đường vắng thông xanh bạt ngàn
Đường quen nhẹ lướt thênh thang,
Hồn ru theo gió ngập tràn nắng mai...


Người về cuối phố, phố chiều trôi
Lặng lẽ lang thang giữa núi đồi
Cảnh đẹp bình yên, đầy quyến rũ
Nắng chiều nhè nhẹ đậu lên môi...

Lâu nay tôi tưởng Thánh đường,
Ai ngờ đó chính là trường ngày xưa
Kiến trúc đẹp quá không ngờ,
Ngày xưa thời Pháp, bây giờ còn nguyên.

Hạ trắng phủ choàng lên mảng xanh,
Thiên nhiên xinh đẹp dệt yên lành
Tình xưa trường cũ bao thương mến,
Cho  dẫu  thời  gian  có  trôi  nhanh...


Đà Lạt có những con đường,
Hai bên che phủ bởi tường thông xanh
Trải dài, uốn lượn bao quanh
Vi vu khúc hát nhạc lành ngày đêm
Lặng thầm nghe tiếng ru êm,
Sương mù sáng sớm càng thêm gợi tình...

Đà Lạt ngày nay có phượng hồng,
Đón Hè thêm một chút bâng khuâng...

Khi mùa Hè đến ta buồn,
Vì ta xa vắng mái trường thân yêu
Nhưng thương kỉ niệm rất nhiều,
Ngắm nhìn phượng vĩ nở đều khắp nơi
Học trò cất bước vào đời,
Mênh mang tâm trạng ở nơi chính mình
Con đường phượng đỏ đẹp xinh,
Quê hương thơ mộng in hình bóng ai ?...


Mưa chiều ướt sũng cả đường đi,
Mấy dáng thông xanh gió thầm thì
Đường vắng, bóng người về đơn độc
Bờ   hồ   mặt   nước   đẹp   lưu   ly...


Mưa chiều xuống phố lang thang,
Nhìn hàng thông đứng khẽ khàng lá xanh
Mưa còn thấm ướt chân anh,
Bờ hồ ghế đá cũng đành lẻ loi
Không gian tím thẩm bầu trời,
Nhà hàng Thủy tạ vắng người ghé thăm...


Bình yên quá đỗi bình yên,
Một nơi không thể ai phiền lòng ai
Hồ xanh mặt nước khoan thai,
Thông xanh đứng hát giữa trời tự do
Nhà hàng Thủy tạ nhấp nhô,
Một màu tím thẩm điểm tô Phố thành 
"Thành phố nào nhớ không anh ?"
Một câu hỏi lớn dệt thành lời ru...


Tìm về doanh trại đất vườn,
Tâm hồn cảm thấy nhẹ vương mây trời
Ỏai hương màu tím chơi vơi,
Đẹp  và  rất  đẹp  xa  nơi  Phố  thành...


Xin còn gọi mãi tên nhau, 
Mặt hồ xanh thẳm một màu thiên nhiên
Bờ xa cảnh đẹp dịu hiền,
Có người đứng đợi chẳng phiền lụy chi...

Tôi yêu những cội thông già, 
Mọc quanh triền núi la đà lá non
Hồ xanh mặt nước hoàng hôn,
Say tình lữ khách, hớp hồn phương xa...


Lối vắng bình yên giữa phố nhà, 
Nhiều hoa đỏ thắm nở kiêu sa
Bờ rào xen lẫn cây xanh lá,
Đường nhỏ, tách rời chốn xa hoa...

    Phố Đà Lạt và trường Grand Lycee Yersin.


Đà Lạt ban mai làm tôi nhớ,
Nơi này nuôi dưỡng những mộng mơ
Quê hương vĩnh cửu nằm đâu đó,
Vẻ đẹp thiên đường dệt nên thơ...


Xuân Hương chiều xuống mộng mơ,
Lắng nghe âm hưởng hư vô dạt dào
Bầu trời, mặt nước đan thâu
Chữ Y cầu đợi đẹp nao lòng người...

Chiều xuống Xuân Hương thẩm tím màu,
Mây trời quyện lấy gối lên nhau
Hoàng hôn như thế nhìn rất tuyệt,
Ống kính tình yêu quá nhiệm mầu !...

Hoàng hôn tỏa nắng dịu dàng,
Mặt hồ ưng ửng loang loang tím hồng
Bầu trời trải rộng mênh mông,
Ôm ấp Đà Lạt thơm nồng rượu vang...

Hai tay ôm lấy bầu trời,
Tâm hồn mở rộng đón mời khách xa
Đà  Lạt  là  thế  đó  mà !
Chữ  Y  cầu  đợi  cũng  là  chữ  Yêu...

Nhớ thương Đà Lạt, nhớ danh ca
Ngắm những đồi thông, những dãy nhà
Nhạc Trịnh vẫn còn vang đâu đó,
Nghe lòng như một nỗi xót xa...

Em ơi, đến thăm Đà Lạt phố
Nhà cửa chênh chếch giữa núi đồi
Sáng, trưa, chiều... Dẫu ra chính lộ, 
Vẫn ru hồn như một chiếc nôi.

Đà Lạt phố, ta về mấy thuở
Sao ta yêu đến độ lạ thường ?
Tuy xa cách nghìn trùng : Nỗi nhớ,
Xin gởi người ngàn vạn Mến Thương...



Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2025

Những câu chuyện ý nghĩa ( t. tt )

 Trên con phố đông đúc của thành phố Florence vào đầu thế kỷ 16, có một người họa sĩ tài hoa tên là Leonardo da  Vinci. Ông đã được một thương gia giàu có nhờ vẽ chân dung cho vợ mình - một người phụ nữ tên là Lisa Gherardini. Và thế là nàng Mona Lisa ra đời, trở thành một trong những bức tranh chân dung nổi tiếng nhất mọi thời .
Điều gì đã khiến Mona Lisa trở nên đặc biệt đến vậy ? Phải chăng là nụ cười bí ẩn của nàng, ánh mắt như đang dõi theo mọi người, hay là sự kết hợp tuyệt vời giữa ánh sáng và bóng tối ? Người ta nói rằng, nụ cười của nàng như ẩn chứa hàng ngàn bí mật, vừa hờn dỗi, vừa quyến rũ, vừa e lệ, vừa tự tin. Chính nụ cười ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao nghệ sĩ và người yêu nghệt thuật suốt hơn 500 năm qua.
Leonardo da Vinci đã mất bốn năm để hoàn thành bức tranh này, nhưng ông chưa bao giờ giao nó cho người đặt hàng. Thay vào đó, ông đã mang theo bức tranh suốt hành trình cuối đời, như thể đó là một kho báu không thể tách rời. Có lẽ bởi vì, đối với Leonardo, nàng Mona Lisa không chỉ là một bức chân dung, mà còn là một tác phẩm chứa đựng tâm hồn và tài năng vô song của ông.
Ngày nay, bức tranh Mona Lisa được trưng bày tại bảo tàng Louvre, Paris, nơi mà hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ về để chiêm ngưỡng nụ cười bí ẩn đó. Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nàng Mona Lisa vẫn luôn mang đến cảm giác mới mẻ, như thể nàng đang mỉm cười chào đón từng người đến gần.




Cách đây 25 thế kỷ có một thầy giáo, nhà khai minh vĩ đại của nhân loại đã bị xử tử. Người đó là Socrates. Tội của ông là đã "làm hư hỏng thanh niên" bằng cách dạy cho họ suy xét, vì "sống không suy xét thì không đáng gọi là sống".
Socrates đã dùng phiên tòa xét xử ông để hùng biện, những lời ấy được người học trò vĩ đại của ông là Platon ghi lại trong tác phẩm nền móng quan trọng bậc nhất của lịch sử tư tưởng nhân loại : Socrates tự biện. 
Socrates là triết gia đầu tiên, nhà nhân quyền đầu tiên và trí thức đầu tiên theo nghĩa hiện đại, vì đã dám dạy cho thanh niên và thần dân của thành quốc trở thành những Công dân mà buộc phải nhận lấy cái chết.





Guitar - Cây đàn mê hoặc của những bản tình ca. Guitar là nhạc cụ mà bất cứ ai sử dụng cũng có lúc muốn tìm hiểu lai lịch của nó.
Ngày xưa ở miền Nam đất nước Tây Ban Nha, một người đàn ông có một cô con gái xinh đẹp tên là Citra có giọng hát rất hay, không những hay mà còn có năng lực chữa bệnh cho người khác. Cô nàng đi giúp cứu người và gặp tai nạn. Citra thoát chết, nhưng thanh quản bị liệt vì tuyết lạnh, nàng không cất tiếng hát được nữa, nàng trở nên âu sầu, lúc nào cũng đắm chìm trong một trạng thái buồn bã u uất đáng sợ.
Nóng lòng muốn cứu con gái, người cha bỗng nhớ ra mình còn một súc gỗ hồng trong nhà kho chứa đồ làm mộc của mình. Thế là ngày ngày ông cụ hết chăm lo cho Citra, lại lặng lẽ đục đẽo trong nhà kho, âm thầm làm một món quà cho con gái. Ông cưa gọt cả năm ròng, và cuối cùng hoàn thành một thứ nhạc cụ lạ kỳ nhưng xinh đẹp mang hình dáng một người thiếu nữ. Sau đó, ông nhờ những người thợ săn trong làng săn về cho ông hai con nai. Con lớn, ông lấy gân chân căng ra làm những sợi dây trầm; còn con nhỏ, ông lấy gân căng làm những dây bổng.
Khi cây đàn hoàn tất, ông đứng trước cửa nhà vuốt ngón tay trên những sợi dây đàn gân thú. Một chuỗi âm thanh sâu lắng, quyến rũ ngân lên... Lần đầu tiên, từ khi bình phục, Citra bước ra ngưỡng cửa tìm xem những âm thanh thần tiên đó phát ra từ đâu.
Người cha trao cho nàng cây đàn độc đáo ấy. Citra nâng đàn lên và bắt đầu dạo nhạc. Tiếng đàn bay bổng... Dân chúng khắp miền nam Tây Ban Nha tìm đến xem chiếc đàn lạ lùng ấy. Mỗi lần nàng cất tiếng đàn, mọi người đều dừng lại lắng nghe. Đâu chỉ có thế, tiếng đàn của Citra còn có năng lực chữa bệnh thần kỳ như tiếng hát của nàng ngày trước. Dân chúng thường tìm đến yêu cầu nàng đàn mỗi khi có dịch bệnh phát sinh.
Cái tên Citra dần lan truyền khắp thế giới, và cây đàn được đặt theo tên nàng cũng được mô phỏng ở khắp nơi. Ở Ân độ cây đàn của nàng được gọi là Sitar ( hay Chitar ), ở Ý nhạc cụ này được gọi là Chitara. Một số nơi khác, chữ C được đổi thành chữ G, và thế là ngày nay ta có đàn  Gitara ở Tây Ban Nha, đàn Guitare ở Pháp, đàn Guitar ở Anh - Mỹ, và đàn Ghi-ta ở Việt Nam.





Autur Fischer, người Đức, là nhà phát minh mang tính cách mạng vào năm 1958 : Chiếc ốc vít nở ( hay còn gọi là "vít nở Fischer" ) tại nhiều quốc gia. Đối với những người yêu thích tự làm đồ tại nhà, hoặc làm việc trong nghành xây dựng, đây là một vật dụng nhỏ bé nhưng có tác động lớn.
Vít nở Fischer làm bằng nhựa, cho phép gắn đinh vít chắc chắn vào tường gạch, bê tông và nhiều vật liệu khác - một việc từng rất khó khăn và thường kém hiệu quả trước đây.
Tại mỗi quốc gia, chiếc vít nở này được gọi bằng nhiều tên khác nhau :
    - Brazil : Chốt lỗ tường.
    - Bồ Đào Nha : Butcha hoặc Spike
    - Anh ngữ : Wall plug, Anchor plug hoặc Rawlplug
    - Tây Ban Nha : Taco tường
    - Đức : Dubel
Ngày nay, vít nở Fischer xuất hiện khắp mọi nơi, từ các ngôi nhà đến các dự án xây dựng lớn nhỏ, trở thành một công cụ không thể thiếu nhờ tính đơn giản và hiệu quả vượt trội. Phát minh này đã cách mạng hóa ngành xây dựng và DIY, được coi là một trong những sáng chế thực tiễn nhất của thế kỳ 20. 




Bác sĩ người Pháp Rene-Theophile-Hyacinthe-Laennec phát minh ra ống nghe năm 1816, đây là phương pháp duy nhất để khám tim bệnh nhân. Cho đến ngày nay rất nhiều thành tựu cải tiến dựa trên phát minh này của ông.
Một lần nọ, bác sĩ Rene Laennec tiếp nhận một phụ nữ trẻ đang gặp vấn đề về tim. Ban đầu BS dùng ngón tay chạm vào ngực của bệnh nhân để chẩn đoán bệnh. Xấu hổ với cô gái, ông cuộn tờ giấy để tạo ra một chiếc ống, sau đó đặt lên ngực cô. Laennec rất ngạc nhiên khi cuộn giấy có thể khuếch đại âm thanh tim mà không cần tiếp xúc vật lý, giúp ông chẩn đoán chính xác và lắng nghe rõ nhịp tim cơ thể.
Laennec đã dành 3 năm liên tiếp để thử nghiệm chế tạo ống nghe bằng các loại vật liệu khác nhau. Cuối cùng, BS hoàn thiện thiết kế của mình với một chiếc ống gỗ, đường kính 3,5cm và chiều dài 25cm để kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Ông chính là người phát minh ra ống nghe đầu tiên trong ngành y.





Mark Zuckerberg nhà sáng lập Facebook, nổi tiếng với tài năng xuất chúng trong lĩnh vực công nghệ và là ví dụ điển hình cho sức mạnh của sự giáo dục cùng tình yêu thương từ gia đình. Sinh ra trong một gia đình trí thức tại New York, cha mẹ anh chịu ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của anh từ thuở nhỏ.
Cha của Mark : Ông Edward Zuckerberg, là một nha sĩ đam mê công nghệ; còn mẹ anh, bà Karen Kemper, là bác sĩ tâm thần tận tụy. Họ không chỉ chăm sóc mà còn đóng vai trò như những người thầy đầu tiên, tạo điều kiện để Mark khám phá thế giới lập trình từ sớm.
Năm 12 tuổi, Mark đã lập trình thành công ZuckNet, một hệ thống nhắn tin nội bộ giúp kết nối phòng khám nha khoa của cha với gia đình. Cha anh là người hướng dẫn từng bước trong việc lập trình, giúp anh khơi dậy niềm đam mê công nghệ. Mẹ anh là người luôn khuyến khích anh sáng tạo và xây dựng khả năng đối mặt với thử thách.
Sự ủng hộ từ gia đình đã trở thành nền tảng vững chắc khi Mark bước vào hành trình khởi nghiệp. Quyết định rời Harvard để phát triển Facebook là một bước đi táo bạo, nhưng nhờ niềm tin và động viên từ cha mẹ, anh đã đủ dũng khí để đeo đuổi lý tưởng của mình.
Ngày nay, Mark Zuckerberg là biểu tượng thành công trong lĩnh vực công nghệ và minh chứng cho sức mạnh của gia đình khi trở thành nơi truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tiềm năng của con cái.