Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Chúa trong người khác và hai thứ bệnh

1. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi người :
     a. Con người giống hình ảnh Thiên Chúa
    Khám phá qua Thánh Kinh Cựu ước, giáo lý Giáo Hội Công giáo dạy chúng ta rằng : Con người được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Từ đó, chúng ta cũng thường nghe nói : "Con người là hình ảnh của Thiên Chúa", "Hãy nhìn thấy Chúa trong người khác" - Và có lẽ đã từng tự hỏi về ý nghĩa thật sự của những câu nói đó. Thật ra, đấy chỉ là sự áp dụng thực tế lời dạy của Đức Giêsu : "Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là Môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau"( Jn 13,35 ); "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy"( Lc 10,40 v Mc 9,41 ). Sự đón tiếp ở đây không những là các Môn đệ Chúa, hay các Linh mục ngày nay, mà ngay cả mỗi người chúng ta với nhau nữa. Yêu thương nhau thì hãy biết tôn trọng nhau, đón nhận nhau trong Chúa; mọi người đều là anh em với nhau, cho dù họ là người tàn tật, đói rách, thậm chí kể cả người tội lỗi, người không tốt với mình, người chống đối mình. Viết đến đây tôi nhớ tới lời kinh của Thánh Patrick's : 
        "...Chúa ở trong tim của mỗi người nghĩ về con
        Chúa ở trên miệng của mỗi người nói chuyện với con,
        Chúa ở trong mỗi ánh mắt nhìn con,
        Chúa ở trong mỗi đôi tai nghe con..."
    Qủa thật, khi ta thấy Chúa hiện diện trong người khác thì ta cũng thấy được lời kinh ấy quãng đại và giá trị dường bao ! Nếu chỉ thấy Chúa ở trên miệng, trong ánh mắt, trong đôi tai ta thôi, thì đó là chuyện bình thường rồi. Phải thấy Chúa trong người khác.
    Kể từ lúc Thiên Chúa nhập thể làm người, để con người có thể thấy được Thiên Chúa vô hình nơi dung mạo hữu hình của Chúa Giêsu Kitô : "Ai thấy Thầy là thấy Cha". Từ giây phút đó, con người cũng được ban cho quyền nên giống Chúa Giêsu Kitô, nên dấu chỉ hướng dẫn anh em đến cùng Thiên Chúa Cha : "Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy". Trên đường trở về nhà Cha, chúng ta cần đi trên con đường biết đón tiếp anh em là chúng ta đón tiếp Chúa Kitô. Mỗi người cần trở nên giống Chúa Kitô, trở nên một Chúa Kitô khác đến độ người khác có thể nhìn vào dung mạo của chúng ta mà nhận ra sự hiện diện của  Chúa Kitô.
    Thiên Chúa là Đấng tiêu biểu của sự thiện, bản chất của Ngài là sự thiện. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa nên con người cũng phải biết sống tiêu biểu cho sự thiện. Chúa Giêsu xác nhận điều đó khi Ngài nói về tầm quan trọng của chứng tá làm con cái Chúa : "Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, ngõ hầu người ta nhìn vào gương sáng của anh em mà tôn vinh Cha anh em ở trên trời"( Mt 5,16 ). Và : "Các con hãy làm cho người khác những gì các con muốn người khác làm cho mình"( Mt 7,12 ) - Câu này Chúa Giêsu nói rất đơn giản và rất dễ hiểu. Trên thực tế đời thường, lắm khi chúng ta quên đi nét căn bản này rồi để cho tâm trí chúng ta lu mờ bởi tính ích kỷ, tính kiêu ngạo và sự hẹp hòi.
    Mỗi chúng ta đều có một bản ngã Tâm linh mà chúng ta không thể nhận biết được trên bình diện vật chất. Đó là con người thật, là Thiên Chúa, và là trạng thái chúng ta gọi là "Thiên Tính" hay "Thiên Chúa ngự bên trong".
    Thế nên, mỗi khi bạn nhớ tưởng hay nhận biết sự hiện diện của Chúa bên trong - bên trong chính bạn hay bên trong bất cứ một người nào khác - thì tình trạng bên ngoài lập tức bắt đầu thay đổi, bắt đầu cải thiện, mức độ cải thiện nhanh hay chậm tùy thuộc vào số lần bạn chào hay nhận biết Thiên Chúa bên trong và khả năng trình độ nhận thức của bạn. 
    b. Chào Thiên Chúa trong anh em
    Việc chào Thiên Chúa trong anh em chỉ tốn vài giây, nhưng nó sẽ mang lại hiệu quả lợi ích cho cả hai - người chào và đối tượng được chào.
    Chào Thiên Chúa trong anh em không nhất thiết phải mở miệng ra nói lời chào, nhưng nhìn Thiên Chúa hiện diện trong người khác và tỏ ra ngưỡng mộ Ngài, tôn trọng người khác và nhìn nhận người khác là anh em với mình. Tất cả mọi người cùng một Cha Trên Trời.
Khi bạn nghĩ một người nào đó vô cảm, một người nào đó cư xử không tốt, hay khi bạn nghe tin xấu về một người nào, hãy chào Thiên Chúa bên trong họ thay vì chấp nhận sự việc đó, không cần phải "sửa lưng" họ. Khi một tình trạng nào đó có vẽ không ổn, dù đó là một bộ phận trong công việc làm ăn, hay bất kỳ thứ gì, hãy nhìn thấy Thiên Chúa đang làm việc trong đó, và việc chào Thiên Chúa này sẽ hóa giải mọi vấn đề. Đức HY Fanxico Xavie Nguyễn văn Thuận tác giả tập sách "Đường hy vọng" nói rằng : "Ở giữa trần gian, không do trần gian, nhưng hãy cho trần gian với những phương tiện sẵn có của trần gian, để xây dựng Nước Thiên Chúa ngay ở trần gian". Xây dựng Nước Thiên Chúa là đem lại hòa bình, niềm vui và hạnh phúc cho xã hội, cho cuộc đời. Biết chào Thiên Chúa trong anh em !
    Nếu có người làm bạn bất mãn, hãy im lặng chào Thiên Chúa bên trong người ấy và nói những gì bạn nghĩ là tốt nhất, và đừng chấp bất cứ một phát biểu phủ định nào. Nếu có ai chỉ trích phong cách của bạn, hãy chào Thiên Chúa trong kẻ ấy, đừng tiếp tục bàn cải về việc này, và dĩ nhiên cũng đừng nhắc đến nó nữa.
    Bạn càng chào Thiên Chúa trong những người khác nhiều chừng nào, thì bạn càng thấy Thiên Chúa hiện diện gần gũi và thân thương bên trong bạn chừng đó.

2. Hai thứ bệnh : Bệnh nói nhiều và bệnh tự khai :
    Bệnh nói nhiều là một thói quen mà con người ta khó sửa chữa. Khi gặp người đồng cảm người ta có thể nói và bộc lộ ra hết. Bệnh nói nhiều và bệnh tự khai là hai anh em ruột. Người nói nhiều không kềm hãm được, nên họ cũng tự khai ra thêm những chuyện mà người kia không hỏi hoặc không đề cập đến, tôi thường gọi đùa là "chưa đánh đã khai".Cũng vì căn bệnh nói nhiều của nhiều người thường mắc phải nên Chúa Giêsu đã khẳng định : "Không có việc gì dấu kín mà khỏi bị lộ ra" - Thời xưa cũng như thời nay. Người nói nhiều không dấu kín được những điều cần dấu kín, có khi đó là chuyện riêng tư hoặc là chuyện cần giải quyết trong nội bộ gia đình. Bệnh nói nhiều và bệnh tự khai, nếu không khắc phục được sẽ gây tổn hại cho đời sống tâm linh rất nhiều. Tội nghiệp thay, người nói nhiều thường có thái độ cực đoan, độc đoán; họ nói nhiều mà cứ tưởng nói ít, họ không chịu lắng nghe ý kiến của người thân, đôi khi người thân chỉ nói vài câu họ đã vội cắt ngang kết tội cho là nói nhiều.
    Đã biết chào Thiên Chúa trong người khác rồi thì không nên nói nhiều. Khi nói nhiều và tự mình không dấu kín được điều gì thì đời sống nội tâm trở nên nông cạn đi. Người nói nhiều, tuy nói nhiều nhưng vẫn nhẹ dạ, dễ bị người khác giật dây, thiếu khôn ngoan và cẩn trọng. Phải có bản lĩnh, đừng để bị kẻ khác giật dây vì có những việc làm không đúng kẻ khác tìm cách thuyết phục, ta cứ tưởng là đúng, sau đó đi theo con đường của họ. Chưa nói đến gặp người tâm lý hơi khéo một chút và có tính hay tò mò, thích tìm hiểu chuyện người khác, lúc ấy bạn sẽ khai ra tất cả mọi sự, như thế thì bạn chẳng khôn ngoan gì, vì bạn đang bị người ta đánh lừa, người ta khai thác bạn - Người ta sẽ hiểu được toàn bộ con người bạn mà chưa chắc họ đã giúp được gì cho bạn, có khi còn xúi quẩy những chuyện bất lợi bạn không kịp nhận ra, chưa kể là bị ma quỷ tấn công làm mất đức tin vì mình quá nhẹ dạ dễ tin vào người khác, mà người khác là người hoàn toàn khác chính kiến địa vị và quan niệm sống với mình. Ở VN cứ 3 người, có thể có 2 người là Dư luận viên ( tức người của Nhà nước ) - Một tài xế từng phục vụ trong quân đội, sau khi xuất ngũ anh lái xe riêng, đã cho biết như vậy.
    Ta biết rằng Chúa Giêsu khi chịu cám dỗ, Ngài đã chiến thắng, ma quỷ đành rút lui nhưng vẫn chờ cơ hội khác ( x Mt 4,1-11 v Mc 1,12-13 v Lc 4,1-13 ).
    Ở đời trăm ngàn cám dỗ, bệnh nói nhiều là một cám dỗ. Có khi người nói nhiều không biết chán, họ cứ say sưa nói chuyện này qua chuyện khác, mà người nghe thì thấy mệt mỏi chán chường. Đôi khi vì một câu chuyện mà tài xế phải lạc đường, phải dùng điện thoại để định vị lại, mặc dù trước đây con đường đó đã đi qua nhiều lần rất quen thuộc. Người nghe vì tế nhị nên phải nghe, chưa chắc họ đã thích thú. Cũng có khi vì can giờ, thúc hối, mà tài xế chạy nhanh, chạy ẩu, rất nguy hiểm. Chúa Giêsu đi Rao giảng, nhưng Ngài không nói nhiều, đa số những dụ ngôn của Chúa thường ngắn gọn và dễ hiểu. Chúa rao giảng bằng chính con người thật của Ngài, bằng chính đời sống và hành động của Ngài, Chúa trà trộn trong dân chúng. Chúa cũng tôn trọng quyền riêng tư và tự do của người khác nên đứng trước dân chúng Ngài thường bảo : "Ai có tai thì nghe"; mặc dù đó là những thông điệp tâm linh, nhưng nghe hay không là quyền của họ, Chúa tôn trọng họ. Chúa rao giảng Lời theo ý muốn của Chúa Cha.
    Nói nhiều thường dễ bị hao tổn khí lực, có hại cho sức khỏe vì khi nói nhiều phải hao hơi rát cổ, phải lo âu nhiều, dễ hối hận vì lời nói của mình không khéo; từ đó kéo theo những căn bệnh tệ hại khác như viêm họng, mất ngủ, lao phổi hoặc chứng trầm uất. Có người cho rằng nói nhiều thường được giải tỏa tâm lý và làm cho mình được khuây khỏa, vơi đi nỗi buồn. Tuy nhiên, nói nhiều đôi khi còn gây tổn thương người khác làm người khác xao xuyến, bất an... nên ta cũng cần cẩn trọng trước khi nói ra một vấn đề nào đó. Dĩ nhiên, nói mà làm cho người ta vui, động viên an ủi được người ta... thì đó là điều tốt. Tránh tình trạng hấp thụ kiến thức từ Internet rồi giảng lại cho người khác, vì thông tin Internet chưa hẳn đã hoàn toàn đúng ( có lần BS Phan Tiêu Thu - bạn thân - cũng đã chia sẻ; BS Nguyễn Lê Tường Quyên thuộc phòng khám Đa khoa Sài Gòn LK cũng nói như vậy ). Mỗi người chúng ta thường có thói quen làm như thế. Mạng xã hội ngày nay là một phương tiện mở rộng, đa số ai cũng tiếp cận. Nên tự chọn lọc và tự học cho bản thân mình thôi cũng được rồi.

    Đời người ai cũng thế, với những năm tháng đầu đời tập nói để rồi ta biết tập im lặng, im lặng là một sự khôn ngoan chứ không phải nhu nhược. Ước gì chúng ta ý thức được không nên nói nhiều, nên kiệm lời, nói ít và chỉ nói đúng nơi đúng lúc khi cần thiết, đừng ép buộc người khác nghe. Tránh những điều ta nói cho "sướng miệng" mà không nghĩ đến hậu quả. Tránh những điều khi một người nào đó hỏi chuyện một người khác mà ta lại dành ta trả lời, không cho người khác trả lời. Hãy cố gắng nói với lưu lượng vừa phải, làm sao cho người khác lắng nghe và thích nghe, vấn đề này còn bảo đảm cho sức khỏe bản thân mình nữa, vì mỗi người đều được lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa tự đáy lòng và sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn.

JB.SĨ TRỌNG.

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Lời thoại Giáng Sinh














Ra  đường  thấy  rộn  rã  cũng  vui
Tấp nập người đi, tiếng nói cười
Không khí Giáng Sinh về thành phố
Điện  đèn   Hang  đá  rộ  khắp  nơi.

Con phải dừng chân bên quán trọ,
Khi  chân  con  mệt  mỏi  rã  rời
Hân  hoan  con  viết  thay  lời  tỏ,
Bởi  nhờ  hơi  ấm  Chúa,  Chúa  ơi !

Cái  lạnh  mùa  Đông  được  xua  tan,
Đón chào Con Chúa xuống dương gian
Hài Nhi Thiên Chúa đang nhìn thẳng,
Nhân  loại  hôm  nay  khỏi  ngỡ  ngàng.

Thế  giới  cuồng  điên  giữa  hận  thù
Từ  mùa  Xuân - Hạ,  đến  mùa  Thu
Quanh năm suốt tháng không ngừng diễn
Cảnh  khổ   thay   cho  chốn   ngục  tù...

Đâu đó nguồn an phước thái bình,
Và  nghe  đâu đó  được hồi sinh ?
Vẫn còn bao cảnh bất công nữa :
Bắt bớ, gông cùm, chịu "đóng đinh".

Ai hỡi, nhìn xem Chúa Giáng trần
Hang lừa lạnh lẽo đẫm mùi phân
Rạ  rơm  xen  lẫn  cùng  tro  trấu,
Máng  cỏ  là  nơi  chỗ  Chúa  nằm.

Cung điện nhà vua thua Hang đá !
Con người hưởng thụ quá xa hoa
Áo  rách  không  mặt  xin Trời  vá,
Kẻ   đói   lăn   lóc   ở   cạnh   nhà !

Sao  nỡ  cam  tâm,  nỡ  hững  hờ ?
Đành lòng quên lãng hoặc làm ngơ
Chén  cơm  manh  áo  khi cần thiết,
Chẳng có bao người viếng giúp cho.

Bélem  ngời  chiếu  ánh  trời  vui
Bỗng thấy ai thao thức ngậm ngùi
Nhân loại đang trên bờ vực thẳm,
Nỗi lòng  mong đợi một  Ngày mai.

Những phút dừng chân bên quán trọ,
Cảm  đời  đau  khổ  lắm  gian  truân
Tin  Mừng Chúa  xuống  ơn  Cứu độ
Mời  gọi   nhân   gian   xích  lại  gần.

JB.Sĩ Trọng.


Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Gởi hương để gió quyện hòa

1. Tư tưởng là định mệnh :
    Thông thường, với thiện ý, con người ta nghĩ như thế nào thì cũng sẽ hành động như thế đó. Tư tưởng hình thành những kinh nghiệm và nó dệt nên cái mô hình cho định mệnh. Ta nghĩ vui, đời ta sẽ vui. Ta nghĩ buồn, đời ta sẽ buồn. Lúc nào cũng lo lắng về bệnh tật, ta sẽ dễ bệnh tật. Cơ thể bị lôi kéo theo những cảm thức hưng phấn hay mệt mỏi - Điều này khoa học đã chứng minh. Nó chi phối toàn bộ hệ thống thần kinh con người.
    Ngay trong lúc này, bằng cung cách suy nghĩ của bạn, suốt ngày, từ ngày này qua ngày khác, bạn có bình an hay không tùy thuộc vào việc bạn suy nghĩ bạn có phú dâng cho Thiên Chúa hay không ? Nếu bạn hoàn toàn phú dâng cho Thiên Chúa, bạn hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, "cái tôi" của bạn phải dừng lại, bạn không còn tức tối hay hờn giận bất cứ một ai, và bạn chấp nhận tất cả những gì xảy ra, để Thiên Chúa hành động. Bạn không nên gay gắt hay khó khăn bất cứ một điều gì. Tập tính dễ chịu với người khác thì bạn sẽ được ơn Chúa nhiều hơn. Nếu có một người nào đó hơi khó chịu thì bạn cũng nên chịu khó. Bạn đừng hung hăn, đừng đòi hỏi người khác phải quan tâm đến bạn, phải lắng nghe bạn. Nếu bạn đòi người khác phải quan tâm đến mình, như thế là bạn quá yếu đuối, bạn làm mất đi tinh thần phó thác cậy trông vào Thiên Chúa. Bạn nên nhớ rằng mình bực tức ai thì chính mình khổ trước, người khác chẳng ảnh hưởng gì. Đừng bắt lỗi ai bạn ạ, ngay cả những người thân yêu gần gũi nhất với mình, khi họ có tập trung hay bị chia trí không nghe được bạn trình bày về một vấn đề nào đó. "Tình yêu và sự dịu dàng của Chúa Giêsu luôn đi trước chúng ta" - Đức Thánh Cha Fancis đã nói như vậy.
    Tất cả đều xuất phát từ đời sống nội tâm. Tất cả đều nằm trong tay bạn. Những điều trên phản ánh ngay trên gương mặt của bạn. Chính tư tưởng của bạn tạo nên con người bạn, và Thiên Chúa ở trong ấy. Bạn là con người, bạn là hình ảnh của Thiên Chúa, nếu bạn chấp nhận, Thiên Chúa ở với bạn. Chúa Giêsu nói : "Của cải ở đâu lòng người ở đó"( Mt 6,21 v Lc 12,34 ) - Khi Thánh Thần Chúa ngự trong tâm hồn bạn thì không có ai khác ngoài bạn làm cho bạn được bình yên vì lòng bạn đang tích trữ của cải thiêng liêng. Chẳng phải cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè hay người hàng xóm, hay sự nghèo nàn, thất học, hay bất kỳ năng lực nào khác có thể khiến bạn mất đi chính mình một khi bạn biết cách suy nghĩ. Thánh Thần Chúa ở với bạn luôn mãi. Tư tưởng gắn liền với định mệnh con người bạn, bạn không thể chạy trốn đi đâu được.
    Ta biết rằng Kinh Thánh diễn tả khi Chúa Phục sinh, Ngài hiện ra, câu đầu tiên Chúa nói : "Bình an cho anh em !" - Chúa trấn an vì ngay lúc đó anh em chưa được bình an, anh em còn sợ hãi. Khi anh em gặp Chúa rồi, chạm đến Chúa rồi thì anh em không còn sợ hãi nữa, anh em mới thật sự bình an, quả là lúc đó anh em đã làm chủ được đời sống nội tâm. Hình ảnh tuyệt diệu nhất là Chúa "thổi hơi" để ban Thánh Thần như thuở ban đầu con người được Thiên Chúa tạo dựng, Chúa đã thổi hơi để ban sự sống.( x Jn 20,22 v St 2,7 )
    Xin nhắc lại một lần nữa : Tất cả đều nằm trong tầm tay bạn, không có ai khác ngoài bạn. Tư tưởng chính là định mệnh. Tư tưởng của bạn thế nào thì con người bạn thế ấy, cuộc đời bạn thế ấy. Tư tưởng nhà Phật có câu : "Đức năng thắng số" là vậy đó. Chúa Giêsu nói rằng : "Nước của Ta không phải thuộc về thế gian. Nếu nước của Ta thuộc về thế gian thì tôi tớ Ta sẽ đánh trận, và Ta khỏi phải bị nộp trong tay Israel"( Jn 18,36 ). "Con cái thế gian trong sự thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng"( x Jn 18,36 v Lc 16,8b ). Bạn đã hoàn toàn phú dâng cho Chúa thì bạn là con cái sự sáng, nên bạn hãy yên tâm để Thiên Chúa điều khiển mọi hoạt động trong cuộc đời bạn theo tư tưởng của Ngài, chắc chắn bạn sẽ được bình an. Mong rằng bạn đừng điều khiển ngược lại, vì như thế Thiên Chúa đâu còn làm thay cho bạn được nữa. Cứ lo âu hoài, cơ thể thấy hơi đau một tí, bệnh một chút cũng nghi nan, sợ hãi ! Bác sĩ đã giải thích, đã dặn dò rồi mà bạn không tin, còn tra mạng thì bạn còn thêm mệt trí. Nếu bạn chi li, cay như ớt thì càng khổ cho bạn thôi !- Ta nên nhớ rằng : Nhiều lúc cũng phải biết liều một chút thì Chúa mới can thiệp được. Có cái "kệ" mà đặt đúng chỗ thì cũng hay ! Đừng nghi ngờ quyền năng của Chúa, phải biết phó thác, biết tự mình giải phóng ra khỏi những ràng buộc của bệnh tật. Đừng nghĩ thấy chung quanh mình nhiều người bị ung thư rồi lúc nào mình cũng lo sợ về bệnh ấy. Đừng nghe người ta nói nhiều về bệnh này bệnh kia, rồi lúc nào cũng lo sợ về bệnh. Có lẽ ta cũng không nên kiêng cử quá : Một chậu hoa kiểng đem về nhà ta cũng sợ thuốc, một chiếc bong bóng treo trong nhà ta cũng sợ hơi độc, ăn một bữa ăn hải sản ta cứ sợ hóa chất...Như thế thì làm sao ta cảm thấy thoải mái được ? Không thoải mái là một trong những nguyên nhân gây bệnh, tự mình đã làm khổ cho mình rồi ! Chỉ nên cẩn trọng, chứ không nên kiêng cử quá, mà cũng đừng lạm dụng quá. Xem ti vi vượt giờ nghỉ trưa, chẳng khác nào uống vài lon bia giải khát mà bạn lại uống nhiều hơn - Tất cả đều có hại. Ai mắc chứng tật này thì niềm tin tôn giáo cũng không thể chữa lành được, khoa học cũng bó tay.
    Để phòng ngừa bệnh tật, không nên ôm đồm nhiều thứ, bạn nên chọn một thứ nào đó và giữ đều đặn; chẳng hạn đi bộ, đạp xe đạp, hoặc tập thể dục hằng ngày, hoặc có thể tham gia một môn thể thao nào đó thích hợp là tùy ý bạn. Đi bộ là môn thể dục dễ nhất thế giới có thể làm cho bạn điều hòa mọi hoạt động trong cơ thể, bạn nên dành thời gian cho nó mỗi ngày từ 30 - 40 phút là được. Bạn chọn tiêu chuẩn thấp nhất để dễ thực hiện.
    Lạc quan vui vẻ sống, đời người sẽ trẻ hơn, gởi hương thơm để gió quyện hòa, thoát khỏi nhiều bệnh tật và tăng thêm tuổi thọ. Không có bệnh thì cũng đừng thèm nghĩ tới bệnh làm chi. 

2. Cầu nguyện khiêm tốn và sự đáp ứng :
     Tôi viết những dòng này không biết đúng hay sai, nhưng đây là những trải nghiệm của bản thân.
    Càng cầu nguyện nhiều, càng quy hướng về Thiên Chúa nhiều ta càng được Thiên Chúa chúc phúc và ban ơn cho. Tuy nhiên, cách thức cầu nguyện phải như thế nào ? Chúa không tước bỏ hết những gì thuộc về con người, ai cần sống theo đấng bậc đó, nhưng con người phải biết thờ phượng Thiên Chúa. Vật chất phụng sự con người, con người phụng sự Thiên Chúa là chuyện tất yếu, hoàn toàn phù hợp với quy luật tự nhiên. Ai sống đời hôn nhân thì phải đầy đủ và trọn vẹn với đời sống hôn nhân, nhưng trong tinh thần phải biết thờ phượng Thiên Chúa. Ai sống đời tu trì, phải đầy đủ và trọn vẹn với đời sống tu trì. 
    Chúa biết tất cả mọi sự, những điều ta chưa nói ra thì Chúa cũng đã biết. Ta đừng làm phiền Chúa, bắt lổ tai Chúa phải nghe, "bị tra tấn" như lúc ta nghe những âm thanh không phù hợp với mình. Chính vì thế mà khi cầu nguyện ta không cần phải kể lể quá nhiều, hay đọc kinh dông dài. Thánh sử Matthêu ghi lại trong Tin Mừng lời Chúa Giêsu dạy về cầu nguyện như sau : "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin"( Mt 6,7-8 ).
    Biết là Chúa nói như vậy, rõ ràng như vậy, nhưng có nhiều người vẫn thích đọc kinh dông dài.
    Kinh "Lạy Cha" là một bản kinh ngắn, dễ đọc( x Mt 6,9-13 v Lc 11,2-4 )- Chúa Giêsu muốn vậy. Chúa dạy các Môn đệ đọc kinh "Lạy Cha", đó chỉ là một ví dụ của Ngài mà thôi. Ngoài ra, con người muốn nói gì, thổ lộ điều gì là tùy ý. Không cứng nhắc, không bắt buộc. ( Khi dạy Giáo lý cho các Dự tòng, tôi luôn mời gọi họ học thuộc một số kinh cần thiết, trong đó có kinh "Lạy Cha", đồng thời khuyên họ biết cách cầu nguyện riêng ).
    Khám phá cơ bản Giáo lý của Đức Giêsu là sự hiện diện khắp mọi nơi của Thiên Chúa, và niềm tin rằng "Thiên Chúa là Tình yêu", Thiên Chúa vượt trên cả khoa học, Thiên Chúa không chỉ vượt trên vũ trụ của Ngài mà còn ngự ở khắp nơi. Không phải Thiên Chúa chỉ ngự trong nhà thờ, ra khỏi nhà thờ là không có Chúa nữa - Điều này rất sai, vì nếu như thế thì Chúa chẳng có thiêng liêng gì. Nhà thờ là nơi tập trung các nghi thức phụng vụ để thờ phượng Thiên Chúa, để lòng ta quy hướng về Chúa nhiều hơn, ngoài ra chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ nơi nào cũng được, vì nơi nào cũng có Chúa cả. Chính sự cầu nguyện mở cánh cửa linh hồn khiến cho năng lực thiêng liêng có thể làm việc theo Thiên Ý nhiệm mầu để mang lại sự bình an và phúc lạc. Có can đảm nhìn vào nội tâm, chúng ta mới cảm nhận được sự yếu đuối của bản thân và cảm thông với những bất toàn của người khác. Những căn bệnh của thể xác thật ra chỉ là những bệnh tật của linh hồn biểu hiện trên thân thể, và khi linh hồn được chữa lành thì thân xác cũng lành lặn; linh hồn được thanh thản thì thân xác cũng thanh thản, ngược lại, linh hồn trĩu nặng thì thân xác cũng nặng nề, nhọc mệt không kém. Cầu nguyện không phải là trốn thoát thực tại đau khổ, nhưng là đưa thực tại đau khổ vào trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, là dâng lên Ngài những đau khổ và xin Ngài sức mạnh để hướng dẫn ta vững bước trên đường đời. Làm việc theo Thiên Ý là một chiều kích sâu xa mang lại hiệu quả rõ rệt. Linh hồn được chữa lành nhờ Lời Chúa, Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho bạn.
    Linh hồn được ban cho sinh khí khi đến gần Thiên Chúa xuyên qua sự cầu nguyện và qua sự thay đổi cách cư xử để đạo đức, phẩm hạnh của một người trở nên hoàn toàn hài hòa với quy luật của Tạo Hóa. Hiệu quả của đời sống như thế này sẽ mang lại sức khỏe, bình an và tiến bộ tâm linh. Nếu bạn thật sự tin tưởng vào sự quan phòng, sự hiện diện của Thiên Chúa, bạn nên vui tươi phấn khởi. Ngay cả khi đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn hay đau khổ, bạn cũng nên hiểu rằng những điều đó chỉ là một tình trạng tạm thời.
    Hãy đối diện với thế giới bằng nụ cười...đối với loài người, mà trên hết là đối với chính bản thân bạn. Chúa không thích chúng ta tỏ ra thâm trầm. Đừng để những cảm xúc tiêu cực biểu lộ trên khuôn mặt bạn, vì như thế sẽ làm cho mọi người nhận thấy và nhàm chán. Chúa Giêsu bảo "ăn chay phải xức dầu thơm"( Mt 6,17b ) là thế đó. Nếu bạn lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, thì bạn nghĩ mình có thể thu hút được những gì từ thế giới này chăng ?
    Khi tôi nói bạn cười, đó có nghĩa là cười thật sự, không phải cười giả tạo, cười giả tạo là hình ảnh ngượng ngùng buồn thảm nhất trên trái đất. Thế nhưng có người luôn đeo mặt nạ, biểu hiện một nụ cười cứng ngắt, khô khan : "Vui thì vui gượng kẻo là / Ai tri âm đó mặn mà với ai ?"( Truyện Kiều ) - Đây không phải là cười.
    Hãy cười, dẫu nó đòi hỏi một ít nỗ lực lúc ban đầu, và giữ nụ cười đó trên môi cho đến khi nó trở nên tự nhiên, thánh thiện, bởi nó sẽ trở thành liều thuốc bổ dưỡng khích lệ thể xác và tinh thần. Đừng thiên về lý luận quá, lý luận để cho mình thỏa mãn là bạn tự vẽ ra một Thiên Chúa, chứ không phải là Thiên Chúa thật. Khi ta thiên về lý luận để ta thỏa mãn thì điều ấy chưa chắc đã đúng, vì ta làm việc theo ý ta chứ không phải theo ý Chúa. Mọi điều Thiên Chúa muốn đều tốt lành, Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ Thánh Kinh đã nói rõ vậy, do đó ta phải để Thiên Chúa hành động theo ý muốn của Ngài. Không nên thiên về lý luận mà hãy để trái tim ta hòa vào nhịp đập và hơi thở của Chúa Thánh Thần.
    Chìa khóa thành công của Cầu nguyện là sự Bé nhỏ, Đơn sơ và Chân thành. Cảm thấy mình bé nhỏ khi đứng trước Đấng Tối cao; phải đơn sơ chứ không cần cầu kỳ, chuẩn bị hay bày trí gì cả; phải chân thành bộc lộ nỗi lòng của mình, cho dù lời nói có vụng về cũng được. Bất kỳ sự vẽ vời hay sửa soạn kỹ lưỡng nào cũng sẽ phá tan sự kết nối tâm linh và đưa đến thất bại.
    Ngay khi bạn bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng, lúc đó bạn đang chuẩn bị tri thức của mình, và với tri thức bạn không thể đạt được sự kết nối tâm linh. Tri thức là một công cụ tốt trong phạm vi giới hạn của nó để làm việc, giao dịch chứ không phải để cầu nguyện, nên bạn không thể cầu nguyện một cách tri thức. Bất cứ khi nào đầu óc xen vào, đặc biệt là khi bạn cảm thấy mình là người khôn ngoan hay hiểu biết, bạn có thể mãn nguyện về chính mình, nhưng phải biết rằng lúc đó bạn không phải đang cầu nguyện. Nếu bạn quá buồn ngủ thì cũng không nên cầu nguyện vì lúc đó tâm trí của bạn chưa được mở ra. Cầu nguyện phải đi đôi với lòng yêu mến. Một trong những phương cách khám phá ra con người thật của mình là sự yên tĩnh suy tư và cầu nguyện, xin nhắc lại : Không phải vì cầu nguyện chúng ta tìm thấy đáp số cho những vấn đề nan giải, nhưng là đặt mình trong điều kiện thích hợp để trở về với nội tâm, để tiếp xúc với Đấng đang hiện diện trong tâm hồn mỗi người chúng ta, Ngài rất yêu thương và đồng cảm với chúng ta, biết quan tâm chia sẻ với chúng ta.
    Lý do mà con người thường đạt được sự đáp ứng kỳ diệu khi họ cầu nguyện trong những tình huống vô cùng khẩn cấp, là vì những lúc này họ rất Bé nhỏ, Đơn sơ và Chân thành. Trong môi trường thinh lặng cũng thế, họ có sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa là Cha yêu thương, gũi gần, lúc này họ cũng Bé nhỏ, Đơn sơ và Chân thành. - Đó là lúc "lên núi một mình" hoặc lúc "vào phòng đóng cửa lại" như Chúa Giêsu đã nói với các Môn Đệ.
    Thiết nghĩ, cũng đừng quên câu chuyện "Hai người lên đền thờ cầu nguyện" trong Tin Mừng Luca : Một người thuộc nhóm Pharisiêu, một người nghề thu thuế. Người Pharisiêu làm ra vẽ đạo đức, khoác lác, kể lể công trạng, dám so bì với người thu thuế trước mặt Chúa. Còn người thu thuế đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi". Theo Tin Mừng cho biết : Người này, khi trở về nhà thì được nên công chính, người kia thì không ( x Lc 18,10-14 ) - Ở đây ta cũng thấy người thu thuế đã trở nên Bé nhỏ, Đơn sơ và Chân thành. Dĩ nhiên, trở nên bé nhỏ tức là đã khiêm tốn, khiêm tốn thì bao giờ cũng tỏa hương thơm cho gió quyện hòa như là "hữu xạ tự nhiên hương" vậy.

3. Cầu nguyện :
    Lạy Chúa, xin cho con gởi một chút hương suy tư để gió của Chúa Thánh Thần quyện lấy, xin cho con biết cầu nguyện, tâm tình với Chúa, để lòng dạ con luôn hướng về Chúa, từ đó con yêu mến Chúa và yêu tha nhân tha thiết hơn vì con nhìn thấy Chúa ở trong tha nhân ạ !

JB.SĨ TRỌNG.


Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Tâm tình mừng Giáng Sinh




















Bây giờ gần đến Lễ Giáng Sinh,
Con phải viết nên những tâm tình
Vẻ  đẹp  muôn  đời  ơn  Cứu độ,
Niềm  vui  cho  cả  vạn  sinh  linh.

Thiên Chúa Ngôi cao đã giáng trần,
Còn  gì  đâu  nữa  để  phân  vân
Tình  yêu  như  thế  là  tột  đỉnh :
Chấp nhận phận người sống gian truân.

Bò lừa - Hang đá ướt lạnh căm,
Máng cỏ Bélem - chỗ Chúa nằm
Đức Mẹ dịu dàng bên Con Trẻ,
Giuse nhìn ngắm, vẻ trầm ngâm.

Chan chứa tình Cha, động cõi lòng
Bầu trời sao sáng tỏa mênh mông
Mịt mù sương khói, nghe đâu đó :
Tiếng hát Thiên Thần vọng không trung.

Giây phút làm nên lịch sử vàng,
Loài người khao khát được bình an
Bấy lâu nhân loại chờ Chúa đến,
Cảm mến dâng tràn khắp thế gian.

Cơn  gió  về  khuya  rét  lắm  rồi,
Hài Nhi chưa ngủ, ngước nhìn ai?
Ánh sao đang chiếu vào Hang đá,
Giấc mộng  thiên thu  mãi  gọi mời.

JB.Sĩ Trọng.