Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Vui bất chợt

( Gởi Con yêu )

Quốc tịch Phần Lan đến với con,
Nghe tin, Ba cảm thấy mừng hơn
Đọc ra  ý  Chúa  trong  đời thật,
Ngài  đã chăm  lo  để  thuận  tròn.

Ba  cũng  chờ  ngày  hội ngộ  thôi,
Tới nơi đất khách, chốn quê người
Cùng con chung hưởng niềm vui sống
Mong  được  an  cư  phút  cuối  đời.

Ba  ước  bên  đời  luôn  có  con,
Dẫu rằng sóng gió hoặc mưa tuôn
Với  con, Ba  có  niềm  hy  vọng :
Âp  ủ   trong  tim   mãi  không  sờn.

Đất nước Phần Lan đã bao lần,
Đêm nằm tưởng tượng tuyết đầy sân
Cỏ cây  phủ tuyết, trời  đầy tuyết
Nhưng  có  con  yêu, muốn  ở  gần.

Ba  vẫn  là  Ba  của  con  yêu,
Quê nhà, dù nắng sớm mưa chiều
Ba luôn thương nhớ về con mãi,
Một thoáng trong đời Ba quạnh hiu.

Ba   đã   nhớ   về   kỉ   niệm   xưa,
Cùng con bên gối mộng ban trưa
Kể bao mẫu chuyện cười thích thú:
Cứ   thế   bên   con   để   vui   đùa.

Con  cũng  nhớ  về  kỉ  niệm  xưa,
Những ngày đi học thuở còn thơ
Dệt nên câu chữ qua trường lớp,
Đong lấy thời gian mấy chẳng vừa.

Ba  muốn  bên  đời  luôn  có  con,
Bình yên giấc mộng sáng chiều buông
Ngắm sao, ngắm tuyết rơi triền núi
Đón  nắng  bình  minh  sưởi  ấm  hồn.

P/s : Bài thơ viết vội nên từ ngữ không được trau chuốt lắm.
             Viết để nhớ ngày con nhập Quốc tịch PL.

JB.Sĩ Trọng.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Huế và Mẹ

THẢ LÒNG VỀ MẸ

Con  ao  ước  được  về  quê  thăm Mẹ,
Trong nắng vàng rải nhẹ dưới tàng cây
Con đường quê phủ bóng ánh tre gầy,
Môi thầm đọc hát lời kinh cầu nguyện.

Mẹ  ngày  xưa  là  Mẹ  của  hôm  nay,
Tuy cách biệt nhưng lòng con mãi nhớ
Trong  tim  con  Mẹ  chính  là  hơi  thở,
Luôn ngọt ngào dòng sữa Mẹ thương yêu.

Mẹ bên con trong nắng sớm mưa chiều,
Mẹ  thức tỉnh  hồn con  lúc  mê  đắm
Mẹ dạy con những khi buồn thất vọng
Con   thả   lòng  về   Mẹ  cõi   thiên  thu.





NHỚ LẠI HUẾ 

Huế  bây  giờ  khác  hẳn  khi  xưa,
Thuở  ấy  tôi  đi  dưới  bóng  cờ
Nét  đẹp  Văn  Lâu  hồn  Huế  cổ
Tôi thường hay đứng  đợi đò trưa.

Thuở  ấy  tôi  chơi  với  bạn  bè,
Không hề phân biệt hoặc khen chê
Học xong, ra khỏi khu trường lớp
Là  rủ  nhau  về  chốn  chợ  quê.

Cùng  đi  xe  đạp  dọc  bờ  sông,
Qua cầu Bạch Hổ đến Kim Long
Nghe câu hò Huế quen quen lắm,
Ngắm cảnh quê hương mát chạnh lòng.

Huế bây giờ khác hẳn khi xưa,
Thay  đổi  làm  tôi  quá  bất ngờ
Vẻ đẹp bên ngoài tuy sang trọng
Nhưng niềm  sâu thẳm  ở nơi mô ?

JB.Sĩ Trọng.

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Cá tính, thử thách và đức tin.


1. Đặc ân cá tính :
Là con người, ai cũng có một bản tính riêng biệt, bản tính riêng biệt ấy gọi là cá tính.
Cá tính, hiểu một cách đúng đắn là sự biểu hiện của Thiên Chúa trên bình diện mỗi cá nhân. Tính chất cá nhân của bạn là một đặc tính tâm linh. ( Mới nghe hơi lạ tai, chắc có người sẽ nói tôi điên ). Tuy nhiên, nó phải được biểu hiện với sự nổ lực trong sáng... Sự biểu  hiện đó được nhìn thấy như là một ơn thiêng liêng, một sự soi sáng. Khi sự biểu hiện rõ ràng và hợp lý, chúng ta có được một cá tính quân bình, nghĩa là một đời sống thành công và ổn định - Đó là một người không ích kỷ, không khoe khoan, đón nhận thực tại, sống kiên nhẫn, hiểu biết sâu rộng và rất có hiệu quả trong lãnh vực mình say mê nghiên cứu.
Mặt khác, khi sự biểu hiện một cá nhân bị che mờ, rối rắm và không hợp lý; chúng ta nhìn thấy sự ích kỷ, bối rối và thất bại trong cá tính đó. Cá tính đưa bạn đến hoàn mỹ nếu bạn để Thiên Chúa hướng dẫn và hành động. Cá tính ở đây không phải là "cái tôi", mà là sự khác biệt phong phú của mỗi người, được Thiên Chúa yêu thương và nâng đỡ.
Đừng cố dẹp bỏ cá tính mà hãy phát triển cá tính của bạn theo đường hướng tâm linh và khoa học. Cá tính con người là một đặc ân, không phải để phá hủy mà để Cứu chuộc, nó như những nén bạc mà Chúa giao cho để làm sinh lợi.

2. Sự tương phản :
Đừng nói rằng "Cái gì con người thích là Chúa thích". Bản chất của Thiên Chúa là sự thiện, con người thích chìu theo tính hư nết xấu làm sao Thiên Chúa thích được ? Con người thích làm những việc tội lỗi, làm sao Thiên Chúa thích được ? Thiên Chúa không làm nên sự ác. Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi và muốn cứu họ, chứ không phải Thiên Chúa thích sự tội. "Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã"( x Mt 18,7 v Lc 17,1 ). Thiên Chúa cứu người tội lỗi là Thiên Chúa muốn cho họ đừng phạm tội nữa. Cụm từ "đừng phạm tội nữa" Chúa Giêsu thường dùng để nói với người khác khi họ đã được an ủi và chữa lành.
Ơn Cứu độ đến với mọi người, có khi cũng chỉ đến với từng người. Chân lý mặc khải người tin đón nhận thì dễ, người đời đón nhận thì khó. Mười người được chữa lành nhưng chỉ có một người quay trở lại tạ ơn.
Có người cho rằng các Thiên Thần ca hát và hầu hạ bên Chúa, làm cho Chúa vui thích, nên Thánh Lễ nếu có hát ca nhảy múa thì đó cũng là điều làm cho Chúa thích. Hiểu thế chưa đúng đâu. Thánh Lễ là một nghi thức Phụng vụ của Giáo Hội nhằm tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, giúp con người hiệp thông và quy hướng về Hy tế Thập giá, nhờ đó con người được ơn Cứu rỗi, trong đó có sự thông phần đau khổ với Chúa, đồng thời có phần thông chia hạnh phúc vì qua Thập giá Con Thiên Chúa được Phục sinh. Do vậy, Thánh Lễ cần cử hành nghiêm trang, sốt sắng, không được nhảy múa, diễn kịch hay hát ca kéo dài quá lâu, ồn ào và kệch cỡm. Tôi thường thấy các hoạt cảnh ca múa diễn ra trước lễ trong giờ canh thức, hoặc sau Thánh Lễ.
Chúng ta đừng ngây ngô tưởng rằng Thiên Chúa làm được mọi sự, có một việc Thiên Chúa không làm được, đó là sự ác, vì bản chất Thiên Chúa là sự thiện.
Con người thích ăn chơi hưởng thụ, bên cạnh toàn những người nghèo đói, làm sao Thiên Chúa thích được ?
Giữa việc xây nhà cho người nghèo và xây Trung tâm Mục vụ, Chúa thích bên nào hơn ? - Mỗi người chúng ta tự hiểu được.

3. Thử thách đức tin :
Tại sao người ta gọi Apbraham là Cha của mọi kẻ tin ? Vì Thiên Chúa muốn thử thách mà Apbraham là kẻ đã vâng lời tuyệt đối ( x St 22, 1-18 ). "Qủa thật, ông Apbraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng"( Dt 11,19 ).
Bằng cách thức của Chúa, Thiên Chúa biến những hành động bạo lực mang đến kết quả lợi ích cho con người, biến phương tiện xung đột thành hiệu quả tình yêu, gây tác động lớn cho việc loan báo Tin Mừng Cứu độ. Thiên Chúa không làm được sự ác, nhưng Ngài có thể biến sự ác thành sự thiện. Ma quỷ rất ghét Chúa, không thích Chúa vì Chúa chống lại sự ác.
Có thể nhìn thấy Chúa là Đấng vô thủy vô chung, nhưng đồng thời Ngài cũng là Đấng vô thưởng vô phạt. Vì ai khen cũng chẳng thêm gì cho Chúa, ai chê cũng chẳng mất gì của Ngài. Thiên Chúa chẳng cần ai thưởng, chẳng sợ ai phạt vì Thiên Chúa là Đấng quyền năng, tự thân Ngài hiện hữu nên Ngài có tất cả. Chúng ta đang có tất cả, nếu chúng ta có một Đấng tên là Tất cả. Bạn hãy tin vào Thiên Chúa toàn năng đi các bạn nhé, Đấng ấy có tất cả và sẽ lo cho các bạn tất cả.
Người ta thường hay hiểu nhầm vấn đề. Quan điểm, sự ảnh hưởng, sự thu hút của một trường phái...mà họ lại tưởng như là một việc đơn thuần. Các Môn đệ thời Chúa Giêsu cũng vậy, khi Chúa Giêsu đề cập đến men của người Pharisiêu và người Sađusê thì họ cứ tưởng là men trong bánh (x Mt 16,5-12). Họ ngây ngô quá sao ?
Xin đừng quá chủ quan cho rằng mọi hành động bạo lực đều là của ma quỷ. Chúa Giêsu đã từng lên Jérusalem để chịu nạn, Phêrô cản hay không cản thì đó cũng là việc đương đầu với bạo lực. Phaolô bị quật ngã từ trên lưng ngựa xuống, nhờ hành động này mà Phaolô trở lại và đem cả cuộc đời Rao giảng Tin Mừng về Đức Kitô Phục sinh ( x Cv 9,3-22 ).
Thật ngu xuẩn cho kẻ nào cho rằng như thế là Chúa cũng tàn nhẫn. Họ chưa thấu hiểu về bản chất sự thiện của Thiên Chúa, họ không hiểu được Thiên Chúa thử thách lòng tin. Có lẽ ta nên liên hệ một chút các câu chuyện chữa lành của Chúa trong Tin Mừng, đa số những người khỏi bệnh  đều do "lòng tin" mà được cứu chữa.( x Lc 8,48 v Mt 8,13 v Lc 17,19 v Mt 15,28 v Mc 5,34 v Lc 18,42 ). Chúa Giêsu thường nói: "Đức tin con chữa lành cho con". Như thế, tình yêu đi đôi với lòng tin, đó mới là điều Thiên Chúa muốn và đó mới là kết quả con người gặt hái được.

4. Hiệu quả của ân sủng :
Chúa nói đức tin bằng hạt cải có thể dời ngọn núi đi nơi khác và khiến cây dâu bậc gốc trồng xuống biển được ( x Mt 17,20 v Lc 17,6 ), nhưng có ai đạt đến như thế không ? Qủa là khó ! Tuy nhiên, đức tin có thể làm thay đổi cuộc sống con người, đức tin làm cho người ta luôn hy vọng, đức tin làm cho người ta vững mạnh.
Người có đức tin có thể vượt qua được khó khăn. Đức tin cho chúng ta cái nhìn lạc quan tin tưởng vào mọi biến cố cuộc đời dưới bàn tay quan phòng của Chúa. "Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều to không thấy"( Dt 11,1 ). Đau ốm bệnh tật là điều tất yếu ở đời này, ai cũng phải trải qua. Song, ta có vững tâm hay không, có bình an hay không là nhờ vào đức tin. Đức tin gắn liền với nghị lực, nhờ có đức tin, có ơn Chúa, con người có thể làm được những việc phi thường, làm những điều mà người không có đức tin không tài nào hiểu nổi. Nhờ đức tin, người Do Thái đã băng qua Biển Đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai cập lại bị chết chìm trong khi tìm cách rượt theo ( Dt 11,29 ). Phêrô nghe lời Chúa ra Biển Hồ câu cá, banh miệng cá ra có mấy đồng xu để đóng thuế, một điều kỳ lạ không khác gì ảo thuật ( x Mt 17, 24-27 ). Những gì Chúa muốn đôi khi vượt quá trí hiểu và khả năng con người.
Người có đức tin thường được chữa lành, chữa lành bệnh tật thân xác và chữa lành bệnh tật tâm hồn.
Người có đức tin bề ngoài thấy yếu ớt, nhưng bên trong rất mạnh mẽ.
Người có đức tin khát vọng lớn nhưng ít khi họ bày tỏ ra, vì họ chỉ biết để Chúa hành động. Đức khiêm tốn là nền tảng căn bản của họ.
Đã gọi là đức tin thì hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, phó thác vào Chúa.
Nhưng nói như Phaolô "Đức tin không việc làm là đức tin chết". Như thế, người có đức tin phải làm gì ? Phải thể hiện thế nào ?
Bạn đừng bận tâm quá, như tôi đã nói người có đức tin chỉ biết để Chúa hành động. Bạn chỉ cần nhỏ bé trong vòng tay yêu thương của Chúa, mọi sự Chúa sẽ hướng dẫn và có khi Ngài còn làm thay cho bạn nữa.( x Mc 9,23b )
Thiên Chúa tạo dựng nên cả vũ trụ muôn loài thì có gì mà Thiên Chúa không làm được.
Có đi qua cuộc đời rồi ngoảnh lại ta mới thấy kỳ diệu. Đúng là Thiên Chúa đã xếp đặt mọi sự cho cuộc đời của ta đó bạn ạ !

Lạy Chúa, con gái của con là món quà tặng Thiên Chúa đã ban cho. Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì trong cuộc đời của bé Thánh Thư là dấu chỉ để chúng con nhận biết sự quan phòng gìn giữ và tình yêu thương của Chúa dành cho chúng con và bé Thánh Thư.

P/s : Những suy tư trên phản biện một vài ý tưởng của cậu Hùng ( con bọ Thuật ) đã chia sẻ và nói chuyện trong dịp Lễ tang bà Cụ.

JB.SĨ TRỌNG.