Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Vô thời

Trước đây, cứ đến Ba Mươi Tết, tự nhiên lòng lại rưng rưng. Dường như tiếc nuối những gì đã qua rồi sắp tan đi mãi mãi. Dường như đau xót một tí vì mình già thêm. Dường như còn tủi hờn vì những ồn ã vui tươi nhưng riêng phận mình là sâu xa cô quạnh. Dường như còn thái độ kiêu mạn khinh bạc trước những hí húm bị cho là rẻ tiền hời hợt của nhân gian. Những ngày này, miễn cưỡng lắm, khó tính khó chịu lắm, khi phải đón nhận những lời chúc chiếc nghe sao sáo rỗng vô duyên.
Bóng dáng vô thường rõ nét hơn trong những mốc giao thời. Mọi sự vèo vèo trôi nhanh quá. Mọi thứ sao mong manh dễ sợ. Hôm qua đến nay, lại còn vụ virus Corona Vũ Hán đang đe dọa khắp toàn cầu. Những con người thời đại, vĩ đại và văn minh, nhưng chỉ cần một loại virus li ti, thế là cả Trung Quốc khổng lồ bỗng hoảng loạn "vỡ trận", và cả nhân loại hoảng hốt dường như bó tay. Úi cha, con người, con người, to lớn kềnh càng, nhưng cũng quá mỏng manh vô nghĩa.
"Chúa là núi đá cho con nương tựa". Sự nép mình cậy trông ấy, là thái độ của con người nhỏ hèn vô nghĩa giữa biết bao biến động lớn nhỏ trong ngoài, giữa cả dòng dịch chuyển quay cuồng dữ dội của thời gian. Con người vẫn là kẻ loi ngoi lóp ngóp tận đáy sâu vực thẳm, trong thung lũng đầy nước mắt này, và cứ phải kêu lên : Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa.
Nhiều anh em Phật Giáo coi thường thái độ này, cho rằng tôn giáo hữu thần khiến con người vong thân, yếu hèn bạc nhược lúc nào cũng phải nương phải náu. Chao ôi, ai là kẻ dám cho mình là vĩ đại, là mạnh mẽ, là khôn ngoan, là sừng sững bước đi giữa cuộc đời muôn nẻo! Thái độ uy dũng nhưng có vẻ kiêu mạn đó thật đáng ngại đáng sợ!
Vượt qua thái độ phân rẽ nhị nguyên trong và ngoài, tự lực và tha lực, Chúa và mình, Phật và mình, mình nhỏ bé và mình lớn lao, thì mới thấy lời Phật dạy "nương tựa vào hải đảo tự thân", và lời Chúa dạy "Tựa nương vào Chúa thì hơn, vì Tình Thương Chúa trải muôn ngàn đời", là những lời rất gần nhau. Cái thằng tôi, ham ăn ham tiền ham gái, chưa chi đã già lọm khọm lại xí giai phát ớn, lềnh phềnh lang bang, chẳng thể nương tựa vào nó được đâu. Một con virus thôi, là tiêu tùng xí quách. Nhưng cái thằng người ngu si vớ vẩn này, trong đáy lòng nó, Chúa ở đó, Lời Thiên Chúa ở đó. Lời là Ý, là Tâm, là Phật, nên nói Phật ở đó. Nương tựa vào hải đảo thì thân, là nương tựa vào Chúa, vào Phật, trong mình, là xây nhà trên nền đá tảng là Lời Thiên Chúa trong mình.
Trên nền đá tảng Lời Thiên Chúa, ư, sóng bão vô thường thời gian trở nên trò vui dạt dào lóng lánh. Lời Thiên Chúa vào đời, vào thời gian, nhưng Lời Thiên Chúa làm sao có thời gian! Cũng thế, virus Corona coroniếc có thể khiến lăn cu chiêng ra chết, nhưng Lời Thiên Chúa chẳng có chuyện chết. Càng nương tựa vào Chúa, nương tựa vào Chân Tâm, càng thấy cái Vô Thời, cái Như Như Bất Động, cái Vô Bất Diệt Bất Sinh, cái Hiện Tại Miên Viễn đầy Ánh Sáng và Tình Yêu cứ tràn trụa chứa chan đến thế!
Ư, Tết thì cứ Tết, dzui thì cứ dzui, Corona Coroniếc thì cứ hoảng sợ. Đón nhận và chấp nhận mọi sự cuộc đời này. Tất cả đều lung linh. Tất cả đều là Nụ Cười bất tuyệt. Tất cả đều trong Ánh Sáng nhiệm mầu...
ĐẶNG SANG.

P/s : JB xin chân thành cảm ơn tác giả Đặng Sang với nội dung bài viết trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét