Thứ Tư, 6 tháng 11, 2024

Ngụ ngôn và ngụ người

    Những câu chuyện ngụ ngôn thường có ngụ ý nói con người, có khi chứa cả một triết lý thẳm sâu nhằm nói về tính cách và lối sống con người. Bên cạnh đó cũng có những câu chuyện của con người đôi lúc liên quan đến một thực tế đời sống xã hội. Cám ơn Chau Doan, qua facebook của bạn mình đã đọc được câu chuyện ngụ ngôn vô cùng lý thú, xin phép được đăng tải để cống hiến cùng quý độc giả :
Con lừa nói với con hổ :
- Cỏ màu xanh dương.
Con hổ đáp :
- Không, cỏ màu xanh lá.
Cuộc tranh luận trở nên căng thẳng và hai con vật quyết định đi tìm trọng tài. Chúng đến trước con sư tử, vua của Rừng Xanh.
Khi vừa đến bãi đất trống, nơi con sư tử đang ngồi trên ngai, con lừa bắt đầu la lên :
- Thưa đức ngài, có phải cỏ màu xanh dương không ?
Sư tử đáp :
- Đúng !
Con lừa vội vã tiếp tục :
- Con hổ không đồng ý với tôi và đã phản đối, làm phiền tôi, xin đức ngài hãy trừng phạt nó.
Sư tử liền tuyên bố :
- Hổ sẽ bị phạt 5 năm im lặng.
Con lừa nhảy cẫng lên vui mừng và liến thoắng :
- Cỏ màu xanh dương...Cỏ màu xanh dương...
Con hổ chấp nhận hình phạt của mình, nhưng trước khi rời đi đã hỏi sư tử :
- Đức ngài, tại sao ngài lại phạt tôi ? Rốt cuộc thì cỏ màu xanh lá mà !
Sư tử đáp :
- Đúng vậy, cỏ màu xanh lá.
Con hổ hỏi :
- Vậy tại sao ngài lại phạt tôi ?
Sư tử trả lời :
- Điều đó không liên quan gì đến câu hỏi "cỏ màu xanh dương hay xanh lá". Hình phạt là vì không thể chấp nhận một sinh vật dũng cảm và thông minh như ngươi lại lãng phí thời gian tranh luận với một con lừa và thậm chí còn đến làm phiền ta với câu hỏi đó.

    Sự lãng phí thời gian tồi tệ nhất là sự tranh cãi với kẻ ngốc và cuồng tín, những người không quan tâm đến sự thật hay thực tế, mà chỉ muốn thắng lợi cho niềm tin và ảo tưởng của mình. Đừng bao giờ lãng phí thời gian cho những cuộc tranh luận vô nghĩa.

    Có những người, dù có bao nhiêu bằng chứng và chứng cứ đưa ra, họ vẫn không có khả năng hiểu; và có những người bị mù quáng vì cái tôi, thù hận và oán giận, chỉ mong được đúng ngay cả khi họ không phải. Một câu chuyện được kể rằng :

    Nhà điêu khắc đại tài Michelangelo vừa hoàn tất một bức tượng. Nhà vua đến xem, gật gù nói : "Ta thấy bức tượng này rất đẹp nhưng chưa hoàn hảo. Nên sửa vài chi tiết chỗ này, chỗ này...!"

    Michelangelo liền sai các phụ tá bắt thang trèo lên bức tượng, cầm búa đục gõ leng keng. Nhưng ông dặn tuyệt đối không được đẽo gì thêm vào bức tượng, không cần sửa gì cả, bức tượng đã hoàn tất rồi.
Sau một hồi các phụ tá leo xuống. Nhà vua tiến lại gần ngắm nghía bức tượng và nói : "Thấy chưa Michel, bây giờ thì nó đã là một tác phẩm tuyệt mỹ !"
    Nhà vua đi khỏi, Michel nói với các phụ tá : "Bức tượng đã hoàn hảo, cái chúng ta vừa làm chỉ là thỏa mãn cái ẩn ức của Nhà vua thôi"...
    Tóm lại : Đừng cãi với người ngu lúc họ đang có quyền hành ! 
   Thật đáng buồn, khi nhiều người vẫn cố tranh cãi với những kẻ không biết họ rất tệ, họ ít học, kém hiểu biết; mà cứ tưởng mình thông, mình giỏi, mặc dù họ giàu có, nhiều tiền của. Đang lúc viết bài này thì tôi đọc được một chuyện ngắn của Nhà văn trào phúng Năm Tu Huýt viết lời thoại qua những nhân vật, xin trích dẫn như sau :
"...Ông bà ta cũng có câu "Trăm năm bia miệng". Không phải nói gì cũng theo gió bay mất đâu, mà có lời nói còn mãi với thế gian.
Bà Năm Chè gật gù :
- Đúng vậy. Cũng có câu mà ai nấy đều biết, đều thuộc nằm lòng là "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Do đó lời nói rất quan trọng, không phải thích gì nói đó, nghĩ sao nói vậy theo chủ quan của cá nhân mình đâu.
Út Té cong môi :
- Sao nhỏ Út tui thấy bà Nguyễn Phương Hằng, tục danh là "Chị Hai Đại Nam" thích gì nói đó, nghĩ sao nói vậy, lên mạng nói bao la trời đất, cà khịa hết thế gian, coi bản thân mình được quyền phán xét tất cả từ trên xuống dưới, còn nói là do mình "thương dân, vì dân"...nhiều người ủng hộ, hoan hô dậy sóng dư luận kìa ?
Tư Xe Ôm hắn giọng :
- Bà này có nhiều "fan cuồng" lắm nghen, tiếng thời thượng mạng xã hội gọi là "Fan chính nghĩa" đó.
Năm Tu Huýt cười khì :
- Bởi vậy nên "Cái miệng hại cái thân". Đâu phải nhiều tiền, sổ đỏ cân ký, khoe nhẫn kim cương ngàn tỷ, Ceo này nọ là có quyền phán xét thiên hạ theo ý riêng cá nhân của mình đâu. Vi phạm pháp luật, dính điều 311, gỡ lịch 3 cuốn, được xét giảm án mấy tháng mới ra tù tái nhập xã hội. Tưởng đâu rút được bài học, tu tâm dưỡng tánh, biết học ăn học nói. Không ngờ lại chứng nào tật nấy. Không khéo lại bị vạ miệng lần nữa, mà lần này có thể sẽ đi xa hơn, gỡ lịch mệt xỉu.
Bà Năm Chè hấp háy mắt :
- Bởi vậy ông bà mình đã đúc kết không sai : "Núi non dễ đổi, bản chất khó dời".

    Khi sự ngu dốt gào thét, trí tuệ im lặng. Bình yên và tĩnh lặng của bạn quý giá hơn. Tốt nhất là bình tĩnh để giải quyết mọi sự việc. Mark Twain đã từng nói câu xác đáng : "Đừng bao giờ tranh cãi với một đứa ngu. Vì khi đó nó sẽ kéo ta xuống ngang với trình độ của nó, và đánh bại ta bằng kinh nghiệm ngu lâu năm". Cám ơn Mai Tín đã chia sẻ điều này trên facebook.

JB.SĨ TRỌNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét