Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Chia sẻ về Mẹ

Nhớ Mẹ

Con nhớ mẹ ngày xưa vai áo bạc
Đi qua cầu mưa gió tạt nón bay 
Chợ Đông Ba đứng chờ xe ba gác,
Mẹ ngẩng nhìn trong dáng vẻ lất lay. 

Trường đại học nhuốm màu rêu thành cổ,

Bên phố buồn nắng ngã đổ chiều nghiêng 
Con sông chảy khoanh xuyên lòng thành phố 
Đôi gánh oằn vai mẹ khổ triền miên .

Con xa mẹ tháng ngày không đếm được, 

Những gần xa đâu có để hôn thầm
Mẹ đã khóc nhiều lần con biết trước, 
Khi con đi không có dịp về thăm . 

Đôi chân mẹ từng tảo tần mưa nắng

Tấm thân cò lặn lội để nuôi con 
Thuở còn nhỏ con quen mùi sách vở,
 

Giờ lớn khôn thân vướng phải bụi trần.

Con nhớ mẹ giờ đây ôi nhớ lắm,

Ở quê nhà cơm cháo chẳng ai lo 
Mẹ thương con mang nỗi buồn thầm lặng 
Biển hồn con luôn sóng vỗ dày vò. 

Cho con khóc để được tìm an ủi, 

Mẹ biết không con cũng chỉ là con 
Đứa con trai chưa vẹn tròn, buồn tủi 
Thương mẹ nhiều, con một nỗi héo hon.
 



JB.Sĩ Trọng. 



















Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương
Tiếng Mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
Đừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười

(Trần Trung Đạo)



Mẹ tôi không biết chữ, qua đời ở tuổi 94. Tuy không biết chữ, nhưng Mẹ tôi là nhà phiên dịch Kinh Thánh nổi tiếng nhất đối với tôi. Mẹ tôi ít nói, rộng rãi trong chia sẻ giúp đỡ, siêng năng trong đọc kinh dự lễ…Đó là tấm gương cho tôi. Nay Mẹ không còn, nhưng gương sống đạo của Mẹ vẫn còn đó.

Mẹ tôi là nhà Thần học nổi tiếng nhất đối với tôi. Khi Mẹ nằm liệt trên giường, tôi hỏi Mẹ sau 6 tháng nằm liệt giường vì tai biến và qua đời một tháng sau đó: “Bây giờ, Mẹ muốn gì?” Nhà Thần học lớn của tôi đã trả lời “Mẹ muốn về với Chúa”. Tôi không ngờ một người không biết chữ mà lại có thể trả lời xuất sắc như thế, đúng Thần học như thế. Mẹ đi rồi, nhưng Mẹ vẫn luôn là nhà dịch thuật Kinh Thánh và là nhà Thần học lớn nhất đối với tôi vì đời Mẹ ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất.
Mẹ cầu nguyện cho con, năm nay con 70.

Lm. Mi Trầm


Mẹ tôi nằm liệt giường đã gần bốn năm. Năm nay mẹ tròn 85 tuổi. Một thời con gái xinh đẹp và giỏi giang. Một thời làm vợ, làm mẹ đảm đang, nhân hậu, hết lòng hy sinh cho gia đình, con cái...Hết lòng với chị em, họ hàng và mọi người xung quanh. Mẹ luôn thích cho đi, trao tặng...

85 năm của mẹ với gần 60 năm ốm đau, bệnh hoạn. Đi từ bệnh viện Huế đến Sài Gòn. Bao nhiêu lần phẩu thuật. Mẹ lại bị chứng mất ngủ kinh niên mấy mươi năm. Ai cũng nghĩ rằng trong bảy chị em, mẹ sẽ là người ra đi sớm nhất. Thế mà..., các chị em lần lượt ra đi, giờ đây mẹ chỉ còn một em gái và một em trai. Cách đây ba năm, lại một cơn bệnh nặng. Bác sĩ nói không thể nói gì trước. Anh em tôi luôn trong tư thế chuẩn bị, đã họp phân công..., chuẩn bị ngày xa mẹ mãi mãi...Chúng tôi chỉ biết cầu xin và phó thác. Tôi thầm thỉ xin Đức Mẹ : " Mẹ ơi, má con đau khổ vì bệnh hoạn gần 60 năm rồi, nếu Mẹ thương xin cho má con sống những ngày còn lại được nhẹ nhàng, thanh thản, bớt đau đớn..."

Chỉ đơn sơ như thế mà Đức Mẹ lại thương yêu vô cùng. Tôi hiểu, chẳng phải bởi lời cầu của mình mà chính vì Đức Mẹ hiểu những đau đớn mẹ tôi chịu đã quá lâu rồi cộng với sự hy sinh của bà mà đem lòng xót thương. Qua khỏi cơn bệnh ấy, không như các bác sĩ lo ngại, mẹ tôi hồi sức từ từ và hầu như các chứng bệnh trước đây không còn thấy nữa, chỉ có khớp gối bị cứng vì nằm lâu. Mặc dù nằm một chỗ nhưng mẹ lại không đau đớn gì cả, ngủ được ngon lành. Được con cái cận kề chăm sóc, yêu thương. Mẹ như một con người mới, thanh thoát, nhẹ nhàng. Mẹ rất dễ tính, thần thái rất tuyệt vời. Đôi lúc cũng quên, rồi nhớ. Mẹ ít nói nhưng hay cười với con cái. Đứa nào đến cũng vuốt tóc, vuốt râu, nhéo má rồi hôn mãi, kệ cả con rễ, con dâu, ai mẹ cũng thương, thương lắm...

Tuy mẹ ít nói, nhưng khi con hỏi điều này thì mẹ tôi trả lời ngay, rõ ràng, mạnh mẽ :

- Má ơi, má có sợ chết không?

- Không! Má lắc đầu nói.
- Tại sao không sợ ạ ?
- Chết thì sướng!
- Tại sao sướng, má ?
- Sướng là vì được về với Chúa!
Nói rồi mẹ tôi cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Ba tôi cũng luôn xác tín như thế.
Chúng con tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Thời gian chẳng còn là bao cho cha mẹ trên thế gian này. Rồi ngày ấy sẽ đến...Nhưng trong nỗi buồn, chúng con vẫn tràn đầy hy vọng và tin tưởng vào Tình thương của Chúa, nhất là đổi với những con cái sống yêu thương và đặt hết niềm tin vào Thiên Chúa.
Vài dòng về Mẹ tôi hôm nay....

Teresa Trần
                                                                                                         JB.SĨ TRỌNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét