Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

Hôn nhân, đặc ân huyền nhiệm.

                                  ( Giáo lý HN )


Như nội dung bài viết trước tôi đã trình bày, có một câu Lời Chúa trong sách "Sáng thế" ít ai để ý, nhưng nó bao hàm mọi khía cạnh của đời sống Hôn nhân : "Con người và vợ mình ( Ađam và Eva ), cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau"( St 2,25 ). Mới nghe thấy kỳ kỳ !
Đáng tiếc, trong những vấn đề quan hệ đến gia đình như việc chuẩn bị hôn nhân, tình yêu vợ chồng, việc truyền sinh, giáo dục con cái...người ta lại có bao nhiêu ý tưởng sai lầm ! Có thể nói những ý tưởng sai lầm này là do sự hỗn loạn hiện thời của nhân loại.

1. Kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa ( TC ) :
Có thể tóm tắc kế hoạch quan phòng của TC trong mấy vấn đề sau :
     a.TC không làm một mình trong sáng tạo :
TC không làm một mình, có nghĩa là gì ? Nhắc nhở một điều hầu như chúng ta đã nói đi nói lại : Vũ trụ được dựng nên trong tình trạng chưa hoàn hảo . Và mỗi tạo vật, nhất là con người cần phải tiếp tục, được ủy thác để chu toàn - Điều đó có nghĩa là con người được cộng tác vào công trình tạo dựng của TC. Do đó chúng ta tham dự vào cuộc tiến hóa không ngừng của vũ trụ, mà có khi TC không trực tiếp can thiệp : nơi này là cánh đồng gieo giống, lúa nẩy mầm, qua thời gian dần dần kết thành bông hạt; nơi kia chim tha cọng rác làm tổ; xa xa cây đào nở hoa kết trái; trên không trung mặt trời chiếu sáng và giãi nắng chan hòa...
     b.TC đặt trong mỗi tạo vật những khuynh hướng căn bản :
Với chủ ý làm cho các tạo vật cộng tác với mình, TC đặt trong mỗi tạo vật những khuynh hướng căn bản để chúng hoạt động theo một đường lối nhất định, tất cả đều hoạt động theo một sức mạnh thầm kín, tiềm ẩn từ bên trong.
Nhất là nơi các sinh vật, bản tính tự nhiên của chúng là muốn làm những việc không phải chỉ để duy trì sự sống, mà còn để bảo tồn giống nòi bằng việc truyền sinh. TC đã dựng nên cơ thể của chúng xứng hợp với những công việc ấy, vì chính TC muốn cho các tạo vật có những bản tính ấy, nên những bản tính ấy hoàn toàn trong sạch, không có yếu tố nào xấu xa dơ bẩn.
     c.TC ban cho các tạo vật sự kết hợp truyền sinh sự sống :
Để bảo tồn nhân loại ( cũng như nhiều thứ động vật và thảo mộc khác ), TC để cho hai tạo vật kết hợp lại và cộng tác với Ngài để truyền sinh sự sống, chính vì thế mà cả hai "không thấy xấu hổ trước mặt nhau".
TC đặt trong hai tạo vật ấy một bản năng hấp dẫn nhau ta gọi là tình ái, hấp dẫn xác thể cũng như tinh thần để cả hai tìm kiếm và hòa hợp với nhau. Tính tình đó tốt lành và trong sạch.
Tình ái nhân loại không ở ngoài kế hoạch của TC; trái lại nó do TC và dẫn về TC, vì nó là tiếng gọi cộng tác vào công việc Tạo hóa.
     d.TC phú cho tình cảm tự nhiên sự cần thiết không thể thiếu :
Để cho tạo vật vui lòng cộng tác vào công việc của Ngài và thưởng công cho việc cộng tác ấy, TC đã phú cho tình cảm tự nhiên một trạng thái an thỏa, một sự cần thiết không thể thiếu được. Qủa thật như thế, trong việc sinh dưỡng nếu ta thấy của ăn không có mùi vị gì, chỉ như một nắm đất thì ta sẽ không muốn ăn. TC là Tình ái, Ngài đã vì tình ái mà tạo dựng, và muốn trả công ta, Ngài đã đặt trong công việc một phần thưởng nội tại; chính Ngài là Đấng làm cho quả cam đầy nước ngọt và quả đào thơm ngon, rượu nho đượm vị; chính Ngài đã làm nên mọi mùi vị ngon ngọt của bửa ăn.
Vũ trụ với tất cả cái gì hấp dẫn ta trong nó, là nhà của một Người Cha; là bàn cơm thịnh soạn có đủ đồ ăn. Nếu ta ăn với một điệu bộ cau có, bất đắt dĩ thì thực là khiếm nhã !
Ta không có quyền xao nhãng hoặc coi như vô ích, hoặc cho là có hại, cái mà chính là sự ân cần của  Tạo Hóa.
Trong sự truyền sinh cũng vậy. TC muốn cho người ta tìm thấy trong việc truyền sinh một khoái lạc, không chỉ trong phạm vi tinh thần mà cả trong thể xác nữa, vì đừng quên nhân loại được dựng nên có hồn và xác - Đó là lý do cả hai cùng "trần truồng" trước mặt nhau mà không thấy hổ thẹn ( x St 2,25 ).

2. Đặc sủng Hôn nhân :
TC tạo dựng con người có hồn và xác. Tính dục là quà tặng TC dành cho con người sống đời Hôn nhân. Tất nhiên hồn phải bá chủ mọi xu hướng mù quáng và rất dễ sinh hỗn loạn của thể xác. Tất nhiên những lý do tinh thần phải thắng được những dục vọng xác thịt. Tất nhiên đôi khi người ta phải khôn ngoan kiêng giữ những sự được phép, để không bỏ quên bổn phận và đừng vượt quá quyền hạn của mình.
Phải nhận biết rằng, tất cả các thỏa mãn trong việc truyền sinh là trong sạch, vì chính TC đã cho phép, đã phú cho, nên không được đi trái với ý định của TC. Hơn nữa, nếu chỉ nhìn nhận điều đó như một nhượng bộ miễn cưỡng của Chúa, tức là hoài nghi Quyền Năng vô biên và sự Quan phòng Nhân ái của Ngài. Điều này rất có lỗi !
TC đã dựng nên con người tự do để con người vui lòng cộng tác vào công việc sáng tạo, nên Ngài đã để cho họ có thể đánh lạc và quy hướng những khuynh hướng bản năng về những mục đích xấu. Thay vì dùng ánh sáng trí tuệ và nghị lực ý chí để điều khiển những xu hướng xác thịt mù quáng, người ta có thể mê theo những xu hướng ấy và đem hết năng lực của trí tuệ và ý chí để tìm cách tận hưởng khoái lạc đang khi lại hết sức tránh những nhiệm vụ mà vì nó mới có những khoái lạc kia.
Như người tham ăn, chỉ tìm nguyên khoái lạc của món ăn, không còn nghĩ đến mục đích là để bảo tồn thân xác, chỉ cốt được sung sướng, mặc dầu sinh hại cho cơ thể. 
Như người hà tiện chỉ biết cái thú đếm tiền, không xét đến việc phải dùng tiền bạc sao cho hợp lý.
Người dâm đãng cũng thế, chỉ cốt tìm sự thỏa mãn mà TC đã đặt trong cơ năng sinh dục, bất chấp những điều kiện hợp pháp. Sự thỏa mãn đó tự nó tốt sẽ trở nên xấu. Vì thế trong vấn đề này, luân lý Công Giáo rất là hợp lẽ :
     a.Trước Hôn nhân : Người ta không được tìm thú vui nhục dục, vì nó cốt dùng cho việc truyền sinh. Chỉ khi nào hai người đã hợp với nhau trong một khung cảnh xã hội bền vững, cốt để sinh sản và dưỡng dục con trẻ, thì mới được hưởng dùng thú vui đó. Ngoài những điều kiện trên, tìm kiếm nhục dục đều trái lẽ và sai mục đích.
     b.Trong Hôn nhân hợp pháp : Tất cả thỏa mãn nhục dục đều xứng hợp với ý định của TC và rất trong sạch miễn là không được làm gì để cản trở việc sinh con. TC đã phó thác cho mỗi người kết hợp với nhau trong hôn nhân, một sứ mạng đặc biệt đối với đứa con, kết quả ái tình của họ. 


      c.Vai trò người chồng, người vợ :
Người chồng có nhiệm vụ bảo đảm đời sống vật chất và bảo vệ gia đình. Việc của họ hướng ra ngoài xã hội; họ phải lợi dụng mọi điều kiện thiên nhiên và xã hội để xây dựng, tổ chức, làm việc và bảo vệ gia đình. Nên tính tình người chồng tự nhiên cứng rắn, cũng như vẻ mặt, cử chỉ, giọng nói; bản tính người chồng ít dịu dàng, nhưng cương quyết bảo vệ quyền lợi của mình. Việc đấu sức đó hay làm cho họ chán nản, họ cần phải được một người hiểu mình, một người nâng đỡ tâm linh: họ cảm thấy cần phải có một an ủi vỗ về, cái đó không thể tìm được ở nơi người đàn ông và đó là việc của phụ nữ. Người ta thường nói đứa con đầu tiên của người vợ là người chồng.
TC đã dựng nên sự cần thiết ấy ở trong người nam, vì chính Người đã cho họ một tình yêu của người vợ để bù lại.
TC lại chỉ định cho người vợ một nhiệm vụ khác là làm mẹ. Họ hướng về việc nội trợ gia đình, chính thân thể họ cũng được dựng nên cho con cái.
Quy định vào việc nội trợ gia đình, phụ nữ có những đặc tính xứng hợp với nhiệm vụ ấy : vẻ mặt, cử chỉ và tiếng nói của họ rất êm ái. Họ để ý đến những chi tiết và thương giúp kẻ yếu đuối, họ có tinh thần xả kỷ, hy sinh quyền lợi và hãm dẹp vui thú riêng. Họ hay theo tiếng lòng hơn lý trí. Họ tự đặt mình vào phạm vi tình cảm, đấy là điểm phong phú và cũng là điểm yếu của họ.
Họ cảm thấy rất sớm rằng : Mình chỉ có thể chu toàn được nhiệm vụ, nếu được nương tựa vào một người nam, sẽ bảo vệ, nâng đỡ và dẫn dắt họ. Họ cần được một tính tình cương trực, có thể chịu trách nhiệm về đời sống họ và con cái họ. TC đã dựng nên tâm tình khiếm khuyết đó, và để nhờ tình ái nam nhi bổ túc cho thăng bình.

3. Lời kết :

Gia đình là mái ấm,
Có nụ cười đằm thắm
Có kỉ niệm dấu yêu,
Có vất vả sớm chiều
Có đắng cay dịu ngọt.

Có dịu ngọt, nhưng cũng có đắng cay, chứ không thể chỉ có dịu ngọt thôi. Hôn nhân quả thật là một thách đố. Ta chấp nhận thực trạng ấy, nhưng dù đấng bậc nào con người cũng phải sống như một ơn gọi để TC điều hướng mọi hoạt động theo chương trình Cứu độ của Ngài.
Tính dục chẳng có gì đáng ngại. Tính dục có tình yêu sẽ trở thành tình dục. Con người có nhận thức đúng thì mọi hành vi trao hiến đều được xem là lương thiện ( Dựa theo sách Giáo lý HN của GP Xuân Lộc ). Xin Chúa cho chúng ta biết được tố chất của mình, biết yêu và đừng bao giờ chạy trốn trách nhiệm để đời sống Hôn nhân trở thành một nền tảng vững chắc cho xã hội và Hội Thánh, luôn biết vâng theo giáo huấn của Giáo Hội.

P/s : Mời xem thêm bài "Trong thử thách, trong thẳm sâu..." trên nhãn "Suy niệm 8 " của Blog này.

JB.SĨ TRỌNG.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét