Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

Từ hồng ân quà tặng

  
1. Thân phận và sự xót thương:
    Chúa đã ban tặng ta một thân thể quý giá và một tâm linh kỳ diệu. Nhưng ta đã hoang phí đời ta. Từ khi Tổ tiên ta bất tuân huấn lệnh của Chúa, tội lỗi đã đột nhập thế gian để lại những vết tích điêu tàn lầm than trên con người và số kiếp. Tình trạng diễm phúc sơ khai của nhân loại xem như bị đánh mất, nhân loại phải đau khổ, phải chết, và mỗi chúng ta cũng cùng chung số phận.
    Ta sinh ra đời để đi dần vào cõi chết. Thân thể ta là mồi ngon của hàng triệu loại vi trùng. Hằng ngày ta phải chống đỡ với các cuộc tấn công không ngừng của chúng. Ta tạm chiến thắng trong các cuộc xô xát nhất thời, nhưng ta chẳng biết ai là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến trường kỳ này. Một ngày u ám, trong tương lai ta sẽ phải xuôi tay nhắm mắt để trao thân thể này trở về với cát bụi : "Người ơi, hãy nhớ mình là bụi tro / Một mai rồi cũng sẽ trở về với bụi tro".
    Tâm linh ta cũng không kém phần bi đát, vì tội lỗi ta mãi lầm lạc trong u mê. Ta suy nghĩ và ước muốn những gì đen tối. Ta nghi ngờ, thù hận đồng loại. Ai cũng thích tiêu diệt kẻ thù đã phát minh ra  loại virus giết người, họ không nghĩ đến đồng loại mình cũng sẽ chết theo, nhổ cỏ lùng thì lúa mì cũng bị bức gốc. Ta thấy cuộc đời thật vô nghĩa, nhiều lần lương tâm ta lên án ta. Ta không còn biết Đấng Tạo dựng ta là ai. Ta không thể gần gũi Ngài. Hình ảnh của Ngài trong ta đã bị méo mó một cách thảm thương.
    Trong hoàn cảnh bi đát đó, Chúa xót thương và lại tặng cho chúng ta một món quà cứu vãn linh nghiệm. Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống vĩnh viễn. Tâm linh ta được phục hồi và thân thể ta sẽ được trường sinh. Giáo Hội cất lên tiếng nói để mọi người cùng tuyên xưng : "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. A-men !"( Câu cuối của bản "Kinh Tin kính" ).

2. Đời người tín hữu - Món quà cho kẻ khác :
    Có hai người tín hữu cùng tuổi và cùng sống trong một xã hội giống nhau, họ sống như vậy cho đến lúc tuổi già. Nhưng lối sống của họ khác nhau rất nhiều. Hai người nay đã trở thành hai cụ già 70 tuổi.
    Một cụ dùng trọn cuộc đời mình cho người khác...từng gang tấc của quãng đời được cắt dâng cho người khác. Cụ đã dành cuộc đời cho cha mẹ, cho vợ mình, cho các con, cho những người đã cùng cụ làm việc trên mọi bước đường, cho bạn hữu và cho Cha trên Trời là Đấng đã sai Con Ngài xuống trần gian để cứu chuộc cụ. Đến một ngày Chúa Cứu thế đến đem cụ về Trời...Cụ nhìn lại cuộc đời và mỉm cười thỏa mãn vì thấy đời mình đã dâng hết cho mọi người và cho Chúa nên chẳng còn gì để luyến tiếc ! Năm tháng trôi qua nhẹ nhàng như gió thoảng ! Cuộc đời tràn đầy sự bình an, thư thái...trôi dần dần về với Chúa.
    Trong khi đó, ông cụ tín hữu kia trong suốt 70 năm chỉ sống cho riêng mình. Cụ đã sống tròn bổn phận "làm người", tức là sống đạo đức, trong sạch, không hại người. Nhưng suốt 70 năm, cụ luôn luôn quan niệm rằng thân thể mình là của mình, tinh thần mình là của mình, để mình sử dụng và hưởng thụ ơn Trời cho. Ai đã sống đồng thời với cụ đều đồng ý rằng cụ đã sống một cuộc đời trong sạch, nhưng ai cũng có một cảm tưởng ông cụ này cả đời chỉ sống cho riêng mình mà chẳng bao giờ sống cho người khác. Cho nên, khi Chúa Cứu thế đến đón, cụ ôm chặt lấy đời như ôm kho tàng quý báu. Cụ nhất định không chịu nhả ra ! Cụ luyến tiếc cuộc đời, cụ than khóc tiếc đời, mất ăn mất ngủ khi đứng trước đoạn đường cuối.
    Hai người tín hữu đó đã sống cùng một thời đại, trong một xã hội giống nhau. Nhưng một người giữ được sự sống vĩnh viễn bằng cách chẳng tiếc sự sống tạm bợ, dâng hiến cuộc đời cho kẻ khác và cho công việc Chúa... Người đó đã bỏ cuộc sống để được sống ! Trong khi người kia đã mất sự sống vĩnh cửu mà lại cứ tưởng rằng mình đã được rồi. Qủa thật, nói đến đây thử nhớ lại lời Chúa Giêsu( GS ) : "Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống"( Lc 17,33 ).
    Bạn thuộc về loại người nào ?

3. Ân phúc quà tặng :
   Trước năm 1975, chiến tranh xảy ra cả hai miền Nam-Bắc, ngày nào tôi cũng nghe tiếng bom rơi đạn nổ, tin đồn chết chóc khắp nơi. Trước thảm cảnh đau thương đó, có nhà thơ đã viết rằng : 
            "Từng cơn gió trở mình lên tiếng khóc,
            Mây ngái ngủ bên trời đang xỏa tóc
            Khói điên cuồng phủ kín bóng quê hương
            Tâm tư loạn,
            Lòng biển cả hôm nay gầm thét thủy triều
            Những hạt cát run mình trong nắng,
            Hồn cô đau ôm nẻo phố gục đầu
            Cùng luyến lưu đi tìm xác cây đau,
            Bao diệu vợi buồn buồn như sóng vỗ
            Tính tuổi đời bằng nước mắt hôm nao !..." 

Ngày nay, có người nói : Đời là bể khổ, con người là nguồn suối của đau khổ. Quan niệm này có vẻ bi quan lắm, nhất là những tín hữu Phật giáo. Tuy nhiên, nói vậy cũng có phần đúng, thử nhìn quanh...chúng ta thường thấy kẻ thì cằn nhằn, người thì phàn nàn; kẻ này cãi cọ và chỉ muốn lý lẽ mình đúng, kẻ kia gây đau khổ khó khăn cho người khác; kẻ này thọc gậy bánh xe, kẻ kia hất cẳng người khác.
    Ngược lại, hiện có hàng tỉ người là nguồn suối của nguồn vui. Người này đối đãi tốt đẹp với mình, người kia bất ngờ đến giúp mình; người này đem đến sự an ủi cho mình, người kia bỗng dưng sát cánh với mình trong cơn ngặt nghèo hoạn nạn; người này đến nâng tinh thần mình, người kia đến giúp mình mạnh mẽ trong đức tin; người này là nguồn suối của tình yêu giống Chúa, người kia là nguồn suối của phước hạnh do Chúa truyền qua để đem đến cho mình. "Ở giữa trần gian, không do trần gian, nhưng cho trần gian với những phương tiện sẵn có của trần gian để xây dựng Nước Thiên Chúa ngay ở trần gian" ( Lời của Đức cố HY. FX Nguyễn văn Thuận ).
    Thánh Phaolô đã nói về các con dân của Chúa, về nếp sống và tác phong của họ sáng láng như những tấm gương chiếu rọi trong xã hội tối tăm. Họ là nguồn suối của tình yêu, của sự bao dung, sự nhẫn nhục chịu đựng, của sự khiêm nhường, của sự giúp đỡ, của sự ủi an v.v...Họ là người đã được Chúa cứu chuộc, rửa sạch tội lỗi và thánh thiện hóa để trở thành món quà cho người khác ( x Hip 10,23-25 ). Những món quà này sở dĩ có là nhờ nơi món quà lớn nhất đó là sự kiện Đức Giêsu từ trời xuống để chịu đau đớn, chịu chết và sống lại, đem lại một cuộc đời mới cho những ai tin vào công nghiệp của Ngài. Sách "Khám phá một nguồn vui" viết rằng : "Giáo huấn của Chúa GS không chỉ nhằm đem lại sự cứu rỗi linh hồn con người mà còn cống hiến cho nhân loại một giải pháp tối ưu xóa bỏ hận thù, chia rẽ giữa các thành phần trong xã hội, đồng thời góp phần quan trọng vào việc đem lại hòa bình, hạnh phúc cho toàn thế giới".
    "TC chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là TC và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết"( Jn 1,18 ). CHÚA GIÊSU LÀ MÓN QUÀ CHÚA CHA GỞI ĐẾN CHO NHÂN LOẠI.

4. Cầu nguyện :
    Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng con sự sống đời đời. Con xin dâng lên Chúa lòng kính yêu chân thành. Nguyện xin vinh quang và quyền năng thuộc về Chúa mãi mãi.
    Lạy Ngài, xin Ngài ban Hồng ân xuống cho con để con biết dâng cuộc đời cho kẻ khác, để khi Ngài đến đưa con về, con có thể dễ dàng từ bỏ cõi đời tạm bợ để sống muôn đời với Chúa.
    Lạy Chúa, xin Ngài giúp con nhìn thấy những món quà Ngài ban cho con qua các anh chị em tín hữu, và nhắc con nhớ rằng chúng con đều là chi thể của một thân thể mầu nhiệm là Chúa Giêsu Kitô.

JB.SĨ TRỌNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét