Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Hơn nửa đời người tôi hiểu được( Phần 2 )

Hơn nửa đời người tôi hiểu được : Tâm trí con người trở nên dũng mãnh trong túng thiếu, cảnh bi đát làm người ta kiêu hãnh, đau khổ như dòng sữa mạnh nuôi dưỡng những tâm hồn lớn lao.
 Đẹp biết bao nhiêu những con người mà tất cả những dày vò và khắc nghiệt, những tan nát và bất hạnh của cuộc sống không làm cho trái tim họ héo màu và chết lạnh.
Sự từng trải và đau khổ làm cho con người thêm vẻ thuần hậu, bình tỉnh và giàu tình cảm.
Càng đau khổ, càng thấy hấp dẫn, tạo nên những phần tử tốt trong gia đình, hơn là sống trong nhung lụa, vì nó chỉ tạo ra hạng ích kỷ, hèn nhát.
Cái gì mình không muốn đau khổ thì cũng đừng làm cho người khác đau khổ. Cần nghiêm khắc với bản thân, dùng tình cảm cho đúng đắn.Ở đời có thể để cho người ta ghét, nhưng đừng để cho người ta khinh.


Hơn nửa đời người tôi hiểu được : Làm người ham mê vật chất thì tinh thần ám muội, tư tưởng đảo điên.

Anh em bà con, hay anh em ruột cũng thế, tranh dành quyền lợi thường làm phai nhạt tình máu mủ. Nếu tranh dành của cải, khi được rồi sẽ mất tình anh em.
Hơn nửa đời người tôi hiểu được : Con người mãi lo tranh dành đoạt lợi, tìm giàu sang ích kỷ mà quên hẳn nó là một bả điêu tàn.Danh phú là bể khổ bến mê, biết bao người bị chìm đắm một cách gớm ghê dữ dội. Có thất bại rồi mới định trí tỉnh hồn mà trông lên các điều cao thượng, có khi cũng đã muộn màng.
Đối với phần đông, cốt yếu của đời sống là vật chất, là  những cái trước mắt, những cái đụng chạm đến ngũ quan. Tinh thần có lẽ là chân lý trong lý thuyết, còn trong thực tế chỉ là một đám mây mờ.
Nhiều người như ngồi trong phòng đợi mà không đợi chờ gì cả. Họ sống mà không tự hỏi xem tại sao sống. Họ sống chỉ vì họ ở trên đời, họ vâng theo bản năng sinh hoạt mờ tối. Nhưng họ không có việc gì để làm  trong đời sống.


Hơn nửa đời người tôi hiểu được : Người không lý tưởng như thuyền không lái, trôi dạt giữa mênh mông vô tận chẳng biết về đâu.

Người mà không có một nghị luận hay, một công nghệ tốt, chỉ ăn no mặc ấm, không để tâm vào một việc gì, thì có khác chi loài vật.
Vô thần hiện nay được tổ chức thành hệ thống chống lệ thuộc tôn giáo, họ quan niệm rằng : Con người là cùng đích của chính mình, bản chất của các tôn giáo ngăn cản sự giải phóng vì nuôi ảo tưởng ở cuộc sống đời sau...Vì vậy, nơi nào nắm được chính quyền, họ nổ lực tiêu diệt tôn giáo một cách tàn bạo.
Duy vật chất dẫn đến duy kỷ. Người có lòng duy kỷ, chỉ biết thương mình chẳng biết thương người, lòng khao khát không đầy được lại càng tham. Nhiều lúc vì chút lòng tham mà gây ra các thảm trạng gớm ghê nào có suy xét, miễn thỏa dạ thì được vui lòng.
Thường thường những kẻ làm nên đời dua nịnh tâng bốc, việc không phải cũng bảo là phải, việc làm hèn hạ cũng cho là cao thượng; họ giúp đủ mọi phương tiện, mong được cầu thân. Còn kẻ bị sa sút, họ lại tìm cách phá cho hư thêm, thật là chuyện kỳ quái trong xã hội ngày nay!

...( Còn nữa ) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét