Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Hai câu chuyện hai người mù



     Đọc Kinh Thánh : Mt 20,29-34 v Mt 9,27-31.
I. Tự tìm đến phép lạ :
Trong Tin Mừng Matthêu có tới hai câu chuyện nói về hai người bị mù được Chúa Giêsu ( GS ) chữa lành, một chuyện nằm ở chương 9 và một chuyện nằm ở chương 20. Cả hai câu chuyện đều nói về hai người tìm đường đến phép lạ. Hai chuyện này rất có ý nghĩa vì nó cho chúng ta biết về tinh thần, thái độ của lòng trí như thế nào để nhận tặng phẩm quý báu nhất của Thiên Chúa ( TC ).
        1. Chớp lấy cơ hội :
 Hai người này đang chờ đợi và khi có cơ hội đến thì họ dang cả hai tay ra ôm lấy. Chắc chắn họ đã nghe đồn về quyền năng kỳ diệu của Chúa Giêsu và mong mỏi quyền năng ấy thể hiện trên đời sống mình. Chúa GS đi ngang qua, cơ hội đến, và họ đã nắm lấy nó. Cơ hội chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Có nhiều điều trọng đại phải làm ngay, nếu không sẽ không bao giờ làm được. Sau khi Phaolô rao giảng tại A-ten, nhiều người nói rằng : "Lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó"( Cv 17,32 ). Họ hoãn lại lúc khác thuận tiện hơn, nhưng thời cơ thuận tiện không bao giờ đến lần nữa. Có những người trước khi qua đời, nếu ta không tranh thủ cho họ biết Chúa; khi họ nhắm mắt rồi, ta không thể làm gì được nữa. Một nhà văn viết rằng : "Đời người chỉ mở mắt có một lần, lần đó là lúc gần nhắm mắt".
        2. Sự kiên trì, nhẫn nại : 
Hai người mù này không bao giờ nản lòng. Đám đông bảo họ "im đi" vì họ làm phiền người khác ( Mt 20,31a ). Đối với họ không có gì cản họ được, vì họ suy nghĩ và xác định rằng đây là lúc sẽ được sáng mắt hay cứ phải chịu đui mù, nên họ đã kêu lên : "Lạy Ngài, lạy con vua David, xin rủ lòng thương chúng tôi ! Xin cho mắt chúng tôi được mở ra !"( Mt 20,31b v 33 ) - một sự bộc phát mạnh mẽ. Họ tự tìm đến, chẳng lẽ nào họ chịu thua. Thường thường chúng ta rất dễ nản lòng trong việc tìm kiếm sự hiện diện của TC, nhưng ai kiên trì cuối cùng sẽ gặp được Đấng Cứu thế. Tin Mừng cho thấy : "Đức GS chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ"( Mt 20,34 ). Trong đời mỗi người chúng ta chỉ mong một lần Ngài đưa tay "sờ đến", "chạm đến" là đủ lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi.

II. Tình thương thỏa đáp nhu cầu :
        1. Dành cho người có đức tin không hoàn hảo : 
Hai người này có một đức tin không hoàn toàn đúng, nhưng họ cương quyết hành động trên niềm tin họ có. Ở đời tôi cũng thấy nhiều người như vậy, họ đi đạo, đến nhà thờ, nhưng hiểu biết về đạo kém và rất nông cạn. Hai người mù này gọi Chúa là con vua David, họ cũng tin Ngài là Đấng Met-si-a, nhưng họ đang suy nghĩ chức vụ Met-si-a theo ý nghĩa thế quyền. Đó là đức tin không hoàn hảo, cũng hay, họ hành động trên đức tin đó mà Chúa GS vẫn chấp nhận. Dù đức tin chúng ta có thể không hoàn toàn, không sâu sắc, nhưng nếu có đức tin thì Chúa vẫn chấp nhận. Thà có còn hơn không. Chuyện "hoàn hảo" hay "không hoàn hảo" từ từ tính sau, tùy theo thái độ sống của mỗi người. Có người cả đời từ chối Chúa, nhưng giây phút cuối cùng lại kêu xin Chúa, họ như muốn "hốt hụi chót" vậy. Nhạc sĩ Vũ Thế Dũng cả đời từ chối Chúa, nhưng anh đã theo Chúa trong những giây phút cuối đời. Sát cạnh nhà tôi có hai ông bà ngoại giáo, cũng theo Chúa vào những giây phút cuối đời trước khi đi xa. Bên cạnh Chúa GS trên Thập giá, một tên trộm cũng cầu xin Chúa trong những giây phút cuối cùng và đã được Chúa chấp nhận, anh ta đã "trộm" được Nước Thiên đàng ( Lc 23,43 ). Bà Thánh Mônica có người con hoang đàng sau trở thành Tiến sĩ Hội Thánh ( Thánh Augustino ), chồng bà là một người vô thần đã theo Chúa vào những giây phút cuối đời.
        2. Dành cho người có ước muốn chân thành : 
Điều ma quỷ không thể tìm được nơi Chúa GS, nhiều người kém lòng tin vẫn cứ đi theo nó. Tình trạng mù tâm linh không phải chỉ ngày xưa, mà ngay cả hôm nay trong thời buổi văn minh cũng vẫn có. Dân tộc Việt Nam ảnh hưởng bởi phong tục người Tàu khá nặng nề, không thiếu gì những tín hữu đã làm những chuyện nhảm nhí để cầu mong cho được điều nọ điều kia. Họ đã vâng phục loài người hơn là vâng phục TC. Có khử trừ tội lỗi, mê tín dị đoan thì cặp mắt tâm hồn mới được mở ra trong sáng và chúng ta mới có thể nhận ra được sự hiện diện của TC. 
Hai người mù này không sợ khi đưa ra một lời cầu xin lớn lao. Họ là những kẻ ăn xin, nhưng lại không xin tiền bạc của cải, mà xin được sáng mắt, "xin cho mắt được mở ra"- một lời cầu xin chân thành, một sự ước muốn chân thành. Không có sự cầu xin nào quá lớn lao đối với Chúa GS. Chúa không nói đó là chuyện nhỏ ( như chúng ta thường nói ), nhưng Ngài làm phép lạ không phân biệt chuyện nhỏ hay chuyện lớn, phép lạ chỉ xảy ra dựa vào lòng tin con người. Lòng tin con người lớn mới là quan trọng. TC nhân từ, "ai xin sẽ được ban cho, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho". Sự chân thành của những anh chàng mù khiến Chúa GS phải động lòng thương xót và Ngài đã cho họ được thỏa đáp nhu cầu chính đáng.

III. Lòng biết ơn :
Không gì tệ bằng thái độ của một người khi nhận quà người khác biếu rồi lạnh lùng quay mặt đi, không thèm nói hai tiếng cám ơn. Hai tiếng "cám ơn" nói lên vẻ đẹp văn hóa của một con người. Vô ơn là bản tính con người, nó giống như cỏ dại mọc sinh trưởng khắp nơi. Có những sự việc lớn đôi khi phải nhận lấy hậu quả phủ phàng, Chúa GS đã rơi vào hoàn cảnh ấy, những kẻ phản bội chính là con dân Ngài :

            "Hôm qua : Hosana, vạn tuế !
            Hôm nay : Đả đảo, đóng đinh ngay !
            Sự  đời  sao  dễ  đổi  thay,
            Ăn  no  rồi  lại  phủi  tay  bội  tình..."

Mới hôm nào đó, Chúa thấy họ đói khát, Ngài cho họ ăn bánh no nê, hôm nay họ lại đòi đóng đinh Chúa vào Thập giá. Tuy nhiên cũng có lời chép rằng :

            "Cay đắng trường đời nuôi ta lớn,
              Bạc  bẽo  ân  tình  dạy  ta  khôn ".
           
Người làm ơn họ cũng không cần người khác phải trả ơn cho mình đâu vì họ đã sống với tình thương, với tinh thần vô vị lợi, họ chấp nhận sự bạc bẽo. Tôi chưa bao giờ hy vọng giúp đỡ người khác xong sẽ được họ biết ơn cảm kích. Tôi chỉ hy vọng họ đừng lấy ơn báo oán là được.
Thường xuyên ghi nhớ ân tình người khác. Đối xử với mọi người xung quanh và hoàn cảnh xung quanh bằng một trái tim biết ơn, thì thế gian này sẽ là thiên đường. Nếu đối xử với mọi người xung quanh và sự vật xung quanh bằng sự vô ơn, thì thế gian này sẽ là địa ngục.
Hai người mù này là những người có lòng biết ơn. Mặc dù họ chưa có công xây dựng Nước Trời, nhưng qua câu chuyện này, họ là những tấm gương để cho nhiều người học hỏi noi theo. Khi đã được Chúa ban ơn, họ không bỏ đi và quên ơn, nhưng họ đi theo Chúa GS ( Mt 20,34b ). Có rất nhiều người được ban cho những điều ao ước về vật chất lẫn tâm linh nhưng họ quên ngay, không có cả một lời cám ơn. Mười người phung hủi được chữa lành nhưng chỉ có một người quay lại để dâng lời cảm tạ Chúa mà thôi. Vô ơn là tội xấu xa hơn tất cả mọi tội. Những người mù này được Chúa GS ban cho ánh sáng và họ đáp lại bằng lòng biết ơn trung thành. Mỗi chúng ta không bao giờ có thể đền đáp TC về những điều Ngài đã làm cho chúng ta, nhưng chúng ta luôn luôn có thể tỏ lòng biết ơn Ngài.

IV. Cầu nguyện :
Lạy Chúa xin giúp con theo gương những người mù này : Luôn nắm bắt cơ hội đến với Chúa. Gặp Ngài là phước hạnh mỗi ngày của con.
Xin cho con mãi trung tín với Chúa, hằng ngày kết hợp mật thiết với Ngài, để mắt tâm linh con được mở ra và đi đúng con đường Chúa truyền dạy.

P/s : Mời đọc thêm bài "Lãnh nhận và biết ơn" trên nhãn "Bài suy niệm 13" của Blog này.

JB.SĨ TRỌNG.
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét