Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

Nhờ thở mới được yêu

 


Tôi rất thích từ “ thở ”, tại vì nếu không thở tôi sẽ chết ( con người chúng ta ai cũng vậy ). Hơn nữa, thở đi từ “hơi thở”, mà hơi thở chính là “hơi” thuở ban đầu Thiên Chúa( TC ) thổi vào để ban sự sống cho loài người khi loài người mới được TC tạo dựng ( x St 2, 7 ).
Làm sao không thích được ? Làm sao không quý được ?- Như muôn loài thụ tạo sinh linh khác, nhưng cái “hơi” của TC thổi vào làm tôn vẻ đẹp con người, làm tôn giá trị con người hơn, cho con người có sự sống thần linh. Con người trở nên một báu vật giống hình ảnh TC, không những có hồn và xác, có lý trí và ý chí tự do, mà còn biết “yêu” như chính TC nữa, bởi bản chất của TC là sự thiện. Đấy là chưa nói đến sự sống, sự sống đời này và đời sau, sự sống miên viễn với thời gian mà Đức Kitô đã đổ máu ra để Cứu chuộc, Ngài là "hoa quả đầu mùa của những kẻ an giấc ngàn thu"( như Thánh Phaolô đã nói ).

Qủa thật, Chúa ban cho ta thật nhiều thứ. Thông thường ta thụ hưởng mà ta không biết, đến khi thiếu hụt mới thấy cần.
Không khí để thở, nước để uống, chưa kể vấn đề cơm ăn áo mặc và những nhu cầu khác. Nếu ở trong một môi trường ngột ngạc, tù túng, thiếu không khí, thiếu tự do, khi đó ta mới thấy không khí là cần thiết. Bình thường ta hít thở thoải mái mà chẳng bao giờ ta biết cảm tạ Chúa. Những người lúc khỏe mạnh hít thở không khí tự nhiên như "cho không" chẳng tốn đồng nào, khi bệnh nặng phải dùng máy trợ thở, chi phí phải trả tính từng giờ từng phút, lúc đó mới thấy không khí là tối cần. Nước cũng vậy, ta thử nhịn uống trong vài ngày thôi, lúc ấy cơn khát bắt đầu hành hạ, xem thử ta có chịu đựng nổi không ? Lấy tay bịt miệng, bịt mũi lại thì ta không thể thở được - Khi đó mới thấy "Chúa thổi hơi vào để ban sự sống cho con người" _ Điều Kinh Thánh nói là hoàn toàn đúng, vì không thở được con người sẽ chết ngay.
Nếu TC dùng bụi đất để nắn nên hình người mà Ngài không thổi hơi vào để ban sự sống, thì con người cũng chỉ là một vật vô tri, có xác nhưng chẳng có hồn, và biết gì đâu nữa để mà yêu !

Vẻ đẹp của con người bao giờ cũng được Chúa tôn trọng, vì chính TC tạo dựng nên con người. Công trình tạo dựng của Ngài không thể nào để bị hư mất.

Tôi cảm nhận một điều khi đọc bài “ Thở ” của Jade. Đúng là “không phải ai cũng biết cách thở để gặp gỡ Chúa”( lấy từ tựa đề bài viết của Jade )– Một thông điệp vừa nhắc nhở đời sống tự nhiên, vừa chuyển tải đặc sủng niềm tin siêu nhiên : Người ta biết thở để giữ gìn sức khỏe thể lý, tuy nhiên người ta cũng phải biết thở để hít lấy Thần Khí và trao ban Thần Khí như chính Chúa vậy. Có Thần Khí, có năng lượng vũ trụ, tự thân con người đầy sức sống, mạnh mẽ và chứa đầy tính ướt lệ. Tính ướt lệ ấy phản chiếu từ một CON NGƯỜI đầy Thần Khí : “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi để tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó.”( Lc 4,18 ) ( Thật cảm động, không rao giảng cho ai sao lại rao giảng cho người nghèo khó !? Người nghèo khó dễ tiếp nhận Tin mừng hơn người giàu có chăng ?...). Tính ướt lệ ấy là tình yêu. Chúa Giêsu hấp hối rồi Ngài gục đầu xuống để trao ban Thần Khí. ( x Jn 19, 30 ). Trên thập giá, sau khi Chúa Giêsu biết mọi sự đã hoàn tất và Ngài trao ban Thần Khí, như thế chính Thần Khí làm tăng thêm vẻ ướt lệ lưu trữ qua thời gian năm tháng của mỗi một tâm hồn con người mà Ngài đã hứa hẹn : “Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.”( Mt 28,20 ). Từ đây tâm hồn con người không khô khan, tâm hồn con người luôn có hy vọng, con người sẵn sàng ra đi để rao truyền Chân lý.

Trong niềm vui Phục sinh chưa đầy, các môn đệ còn lo âu sợ hãi thì Ngài lại hiện đến ban bình an và sau đó Ngài "thổi hơi" để ban Thánh Thần( x Jn 20,22 ). "Thổi hơi" hay "hà hơi" cũng vậy mà thôi, hóa ra hơi thở chính là thần khí, mà Thần khí chính là Thánh Thần ( hay còn gọi là Thánh Linh ) ?.( Không phải hơi thở nào cũng là Thánh Thần. Hơi thở phải được chính Chúa ban cho thì mới trở nên thần khí của Chúa Thánh Thần ).Xin đừng đồng hóa hơi thở với một Ngôi vị Thiên Chúa.

Bấy nhiêu điều cũng biết rằng : TC yêu thương nhân loại biết dường nào ! Sự sống mà mỗi người chúng ta lãnh nhận qua cha mẹ là hồng ân, là hơi thở của TC. Chỉ cần Ngài rút lại hơi thở là chúng ta lại trở về bụi tro. Thần Khí do chính TC trao ban cho chúng ta với tất cả tấm lòng từ ái của Ngài. Ngài thổi hơi mấy lần nhỉ ? Thổi hơi khi mới tạo dựng.Thổi hơi khi Đức Kitô Phục sinh, để nhờ hơi đó mà tái tạo nhân loại mới. Khởi đầu sự sống đã là công trình của Chúa Thánh Thần thì chóp đỉnh của sự sống không phải là vinh quang do Chúa Thánh Thần sao ? Ngày xưa Chúa Thánh Thần đã soi lòng mở trí các Thánh Tông đồ thì nay Ngài cũng chỉ bảo, dạy dỗ, mở lòng chúng ta đón nhận các giáo huấn của Chúa Kitô và bước theo Chúa Kitô. Chúa Kitô rao giảng nhưng Chúa Thánh Thần mở lòng mở trí cho người ta tiếp thu và đón nhận sự sống như là hơi thở thiêng liêng. Vậy “ chúng ta nhờ Thánh Thần mà sống, thì cũng hãy tiến bước theo Thánh Thần. Chớ tham vọng hư vinh mà khiêu khích ghen ghét lẫn nhau”( Gl 5,25-26 ).

Ngày nay giới trẻ đi tìm tình yêu nơi bạn hữu, đi tìm tình yêu đôi lứa, tìm tình yêu nơi các loài thụ tạo, mà có khi quên mất tình yêu TC dành cho mình : "Trăng đã lên ngoài kia/ Em nghe gì hãy nói/ Gió, lá, sương rù rì/ Đôi nhân tình trong tối/ Uống trăng ướt vành môi". Không đâu xa, chính nhà thơ Xuân Diệu cũng đã viết : "Hãy sát đôi đầu, hãy kề đôi ngực/ Hãy hôn nhau đôi mái tóc ngắn dài/ Đôi vòng tay hãy quấn chặt đôi vai/ Hãy dâng cả tình yêu lên bóng mát". Một nhà thơ khác cũng viết : "Ai đi đếm phong trần trên số tuổi/ Ánh sao khuya ai biết đến trùng dương/ Cánh bướm đung đưa hay xác lá trong vườn/ Em biết được kim cương hay nước mắt ?/ Anh nói dối rằng anh không biết khóc/ Để mây trời mãi mãi vẫn xa nhau/ Anh gởi dâng em một phiến u sầu/ Khi gió heo may về trên lối ngõ/ Em là cô gái nhỏ/ Làm sao thấy rõ/ Lòng anh những buổi mưa bay"... Họ ca ngợi tình yêu của nhau mang một vẻ ướt át, mùi mẫn, mà không ca ngợi tình yêu TC dành cho nhân loại, cho vũ trụ muôn loài, mặc dù họ rất biết TC có quyền trên cả sự sống và sự chết, trên cả hạnh phúc lứa đôi. TC quan phòng cho đời sống mỗi một con người. Ngài cũng tôn trọng tự do con người trong việc chọn lựa ý định của TC. Tuổi trẻ cần những bước đi vững chắc, cần hành động dưới ánh sáng Tin Mừng, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Chúa ơi ! Làm sao để bước chân chúng con đi trên thế giới hoang vu này mà cũng không thấy ngỡ ngàng ? – Chỉ có Ngài thôi. Chỉ có Ngài mới dẫn dắt chúng con được. Cánh đồng truyền giáo mãi mãi là mênh mông vô tận. Biển cả cũng mênh mông ngày đêm sóng vỗ vọng buồn. Ra khơi không phải là dễ, nếu không có Ngài.

Làm sao để chúng con trở nên tay "đánh lưới người", chinh phục được người ta ? – “Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.”( Mt 28,20 ) Lúc nào chúng con cũng có Thầy và Thần Khí của Thầy. Xin cho chúng con được hít thở. Nhờ thở mới được yêu. Xin cho tình Chúa trong con mãi nồng nàn !

JB.SĨ TRỌNG.
__________________________________________________ __________________________________
“Cách tốt nhất để chuẩn bị cho ngày mai là làm cho tâm thức của bạn ngày hôm nay được hài hòa và trầm lặng. Và rồi mọi sự lành sẽ theo sau đó.”( Emmet Fox )
P/s : Bài này trước đây đã đăng trên gioitreconggiao.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét