Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022

Trước giờ đau thương và người theo Chúa

( Tặng MK )



 1. Trước giờ đau thương :
Người ta thường nói đến lằn roi, những vết gai đâm, mũi đinh nhọn, lưỡi giáo bén làm thân Chúa rách nát...nhưng ít ai nghĩ đến cơn đau ở vườn Giết-sê-ma-ni trước khi quân thù vây bắt Chúa. Trời về khuya gần sáng, Chúa đi với các Môn đệ lên núi Ôliu vào khu vườn Giết-sê-ma-ni, mục đích chính là để cầu nguyện. Thật ra chỉ có Chúa Giêsu ( GS ) cầu nguyện, các Môn đệ thân tín : Phero, Gioan, Giacobe, và tám người khác tìm gốc cây ngã lưng, hoặc nằm ngang dọc trên đất, làm một giấc tự nhiên, thoải mái. Luca nói rằng họ ngủ mê vì buồn phiền ( Lc 22,45b ). Ngày nay một số bác sĩ cho là hợp lý vì có trường hợp buồn quá mà ngủ say. Tôi không nghĩ như vậy, vì tôi biết khi buồn, tôi trằn trọc và thức trắng cả đêm. Họ chỉ ngủ vì muốn ngủ, hoặc là Chúa vừa báo Nước Trời không có những chức quyền mà họ mong đợi, họ đâm ra chán nản, mặc cho giấc ngủ kéo đi. Ngủ kiểu này chẳng khác gì ngủ liều, hoặc quá mỏi mệt, như ngày xưa Tú Xương đã từng viết : "Ngủ quách sự đời thay đứa thức / Bên chùa thằng trọc đứng khua chuông".
Trong lúc ấy Chúa GS đau đớn, chiến đấu một mình. Chúa cầu nguyện ba lần, Chúa đau thương, cô đơn ngay gần bên những Môn đệ ngủ say. Những lời : trỗi dậy, tỉnh thức, cầu nguyện, cám dỗ, kẻo phải sa chước... không tác dụng gì cho những người đã ngủ say. Có người bảo : Nếu không thắng được giấc ngủ là trở ngại mà ta có thể chế ngự được, thì làm sao thắng được những trở ngại mà ta bất lực ?

            Nhân loại đang còn say giấc ngủ,
            Tìm nơi nao Lãnh tụ Tinh thần ?
            Ta  gõ  cửa  bao  lần  tự  nhủ :
            Bước vào phòng tiệc cưới Ngài ban.

Gỉa sử chúng ta có mặt trong vườn Giết-sê-ma-ni lúc ấy, chúng ta sẽ làm gì ? Chắc chúng ta sẽ lay mấy ông bạn ngủ say dậy, cho họ thấy từng giọt mồ hôi máu của Chúa vì đau thương mà đổ ra, gương mặt phấn đấu cam go của Chúa. Chúng ta sẽ có nhiều lời rất nặng để la mắng, quở trách những kẻ vô tình. Tôi mong bạn làm được như vậy. Nhưng tôi nghĩ nếu có tôi ở đó, tôi cũng đã ngủ vùi. Tại sao ? Vì tôi chưa thấy nỗi đau thương của Chúa, tôi không biết nỗi đau thương của Đấng Thánh từ cõi vinh quang sắp phải nhận hình án ghê gớm nhất của một tử tội.
Bây giờ thì khác, bạn và tôi đã hiểu rõ. Chúng ta làm gì được ? Chúng ta biết đón nhận lời Chúa dạy : "Hãy đứng dậy cầu nguyện, để khỏi sa vào sự cám dỗ"( Lc 22,46b v 40 ). Có sách dịch gọn hơn : "Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ". Cám dỗ gì lúc này ? Cám dỗ chối Chúa. Bạo lực vây quanh gây áp lực, lối cám dỗ này khi nào cũng dễ thực hiện, chực sẵn trong ta, chỉ có thể thắng được bằng cầu nguyện.
Đừng ngủ vùi trong chán nản, thất vọng hay buồn rầu. Cũng đừng ngủ vùi trong thú vui, thành công, giàu có ở đời này. Hãy cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần để có thể đứng vững trong niềm tin và không chối Chúa. Ngày nay có nhiều người cũng dễ bỏ đạo để đi theo một khuynh hướng nào đó vì danh vọng, vì sự nghiệp chính trị.

2. Người theo Chúa :
Nói đến "Người theo Chúa" trước tiên ai cũng tưởng là các Môn đệ. Do vậy ta cần nói một chút về những con người này.
Không biết các môn đệ của Khổng Tử ra sao chứ các Môn đệ của Chúa thật là mệt ! Người nào cũng nói đến cái chết y như là chuyện chơi. Chúa thì khác, Chúa biết từng Môn đệ của Ngài : Anh thì "bạo phổi", anh khác "đa nghi", anh thì "mới thấy sóng cả đã ngã tay chèo", có anh coi tẩm ngẩm tầm ngầm mà đòi làm "quan đầu triều", anh khác thì làm bộ thương người mà máu tham hễ thấy tiền thì mê. Kinh Thánh chẳng mấy khi ghi lại các cuộc đàm thoại của họ, nhưng dường như hễ ngồi lại là cãi nhau, là đòi hơn thua.
Thánh Kinh ghi lại tất cả những điểm xấu của họ, chứ không tâng bốc họ như các bậc Thánh, vì thật sự là như vậy. Chúa chỉ muốn các Môn đệ biết rõ điều này :
        a. Họ chỉ là con người yếu ớt, dễ bỏ Chúa hơn là theo Chúa.
        b. Họ sẽ gặp muôn vàn thử thách khi đi rao giảng Phúc âm. Những ngày sắp tới của họ sẽ nguy nan vô cùng, họ sẽ phải đối phó với mọi khó khăn.
Các Môn đệ có vẻ tự tin lắm. Nhưng ta thử nhìn dưới cây Thập tự, lúc ấy gần trút hơi thở, Chúa chỉ thấy một người Môn đệ là Gioan, còn bao nhiêu trốn đi hết. Gioan cũng chả can đảm gì, vì nhờ quen thuộc nên không sợ bị làm hại thôi. Lúc Chúa GS bị trói ngoài sân thì ông vẫn đi đi lại lại trong dinh của quan Tổng Trấn ( x Jn 18,15-16 ).
Đó là con người của các Môn đệ, của tôi, của bạn.
Nếu chúng ta lấy sức của thân xác, của bản ngã mà quả quyết rằng mình sẽ trung kiên, mình sẽ làm điều này điều nọ cho Chúa, chúng ta sẽ thất bại ê chề. Chúng ta cần nhận rằng : mình thật yếu đuối, dễ thất hứa, dễ bỏ Chúa và hoàn toàn nhờ Chúa bảo vệ trợ giúp, chúng ta mới vượt qua được.
Trên đường đến đồi Gô-gô-tha người ta thấy một đám đông kéo đi, đám đông này gồm có quân lính La Mã, người trong Hội đồng Do Thái, các bậc lãnh đạo tôn giáo : mấy ông linh mục thời đó, dân chúng và những phụ nữ. Đám đông này vắng mặt các Môn đệ của Chúa, có thể họ đi thật xa để tránh bị nhận diện.
Thời nào cũng vậy, phụ nữ có lẽ liều hơn nam giới. Họ không sợ gì cả, đi ngay sát bên Chúa mà than khóc. Thật ra họ là Mẹ Chúa, dì Chúa, Maria Madalena, Maria vợ của ông Cleopas, những người thân của Chúa, có lẽ thêm một số các bà khác cùng đi. Họ đều khóc lóc thảm thiết. Chúa nhìn họ mà bảo rằng : "Đừng khóc vì Ta, nhưng hãy khóc về chính các ngươi và con cháu các ngươi"( Lc 23,28 ). Sau đó Chúa nói tiên tri về những việc sẽ xảy ra, gần cũng như xa.
Ta để ý đến các phụ nữ than khóc Chúa. Họ thương Chúa vô cùng. Một người con, một người cháu, một người Thầy sắp bị tử hình, vai vác thập tự nặng nề, đầu tuôn máu vì gai nhọn đâm thâu. Khóc thương là phải. Tuy nhiên Chúa bảo họ đừng khóc vì Chúa, nhưng hãy khóc về chính họ và con cháu họ. Không cần phải than khóc, lo buồn về Chúa, vì đây là con đường Chúa phải đi, việc Chúa phải làm, không ai cần thương khóc cho Chúa, vì Chúa sẽ Phục sinh.
Ngày nay mỗi mùa thương khó cũng có những người khóc vì cái chết của Chúa, vì máu, vì vết thương của Chúa, vì lưỡi đòng đâm xuyên qua cạnh sườn Chúa... Chúa cũng nói với người ấy rằng : "Đừng khóc vì Ta, nhưng khóc vì các con và con cháu của các con". Nghĩa là hãy khóc về nỗi đau thương của chính mình và con cháu mình. Nỗi đau thương của những người chưa hiểu được thương khó của Chúa là vì mình, là lối thoát cho mình.
Trong mùa thương khó này chúng ta hãy nghĩ đến nỗi đau thương vì tội lỗi chưa dứt bỏ của mình, nỗi đau thương về con, về cháu, về thân nhân chưa biết Chúa đã hy sinh cho họ. Hãy xưng tội và hãy nói cho một người thân của mình biết ý nghĩa cái chết của Chúa GS.

3. Cầu nguyện :
Lạy Chúa, đã bao lần con hứa trung thành với Chúa, nhưng xin giúp con làm một việc nhỏ là trung tín cầu nguyện với Chúa.
Lạy Chúa, nghĩ đến đau thương của con vì tội lỗi chưa dứt, và còn gây đau thương cho Chúa, làm cho Chúa buồn, con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con, con xin hứa hết lòng theo Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con biết các nhược điểm của con để con hoàn toàn nương vào sức Chúa mà sống !

JB.SĨ TRỌNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét